Trích đoạn 23: Bị độc thân – Triệu Cách Vũ

5. Ban ngày thực sự nhớ anh, ban đêm thực sự muốn có anh

Phụ nữ nói “em nhớ anh” thì thực sự họ đang nhớ nhung, còn đàn ông nói “anh nhớ em”, thực tế chính là “anh muốn có em”.

Tình yêu xa cách không đáng tin, trừ phi cả hai người đều có vấn đề về tinh thần. Yêu là phải chạm mặt, tiếp xúc với nhau, yêu mà không động được đến nhau thì đúng là xa rời thực tế.”

 

Giai Hân cuối cùng cũng đi công tác về, chị tặng cho Hiểu Khê một bộ sản phẩm dưỡng da của hãng Estee Lauder kèm theo câu nói: “Hãy nhớ kĩ, đôi mắt sẽ tiết lộ tuổi tác của em đó.” Mặt Giai Hân cười tươi như hoa, xem ra lần công tác này đã thành công mĩ mãn.

Trước đây, nghe bạn bè bàn tán, khen ngợi rằng kem dưỡng vùng da quanh mắt của Estee Lauder rất tốt, hơn nữa Hiểu Khê đã qua tuổi hai mươi lăm, chăm sóc tốt cho đôi mắt là rất quan trọng. Còn Giai Hân luôn luôn tỉ mỉ, chu đáo, lần này mang sản phẩm xa xỉ tặng cho cô khiến Hiểu Khê cảm động đến phát khóc.

“Thế nào, hai người đến đâu rồi? Dạo này, chị mải bận rộn vào việc củng cố sự nghiệp, bận rộn kiếm tiền nên không có thời gian quan tâm đến tiến triển yêu đương của em.” Giai Hân giọng đầy quan tâm hỏi han cô em.

“Anh ấy sắp phải đến Quảng Châu phát triển sự nghiệp rồi. Chức vị Tổng Giám đốc ở Bắc Kinh anh ấy cũng không cần nữa.” Hiểu Khê mặt buồn rười rượi nói.

“Nhưng theo chị biết, lúc đó không phải anh ấy vẫn chưa quyết định sẽ phát triển sự nghiệp ở thành phố nào hay sao?” Giai Hân hỏi đầy kinh ngạc.

“Như vậy cũng có nghĩa là chị đã sớm biết anh ấy có sự nghiệp riêng ở Quảng Châu?” Hiểu Khê bắt đầu cảm thấy không vui, tại sao chị Giai Hân còn biết nhiều chuyện hơn cả cô?

“Chị chỉ biết anh ấy một nửa thời gian ở Bắc Kinh, một nửa thời gian ở Quảng Châu. Những người thành công trong sự nghiệp không phải đều bay khắp các tỉnh thành như vậy?” Giai Hân giải thích.

“Giai Hân, không phải như vậy đâu, anh ấy giờ không còn đơn giản là đi công tác như mọi khi nữa, Quảng Châu mới là nơi đặt tổng công ty của anh ấy. Còn Bắc Kinh chỉ là nơi anh ấy đi làm thuê thôi. Chị nói em phải làm sao đây? Đương nhiên là phải ủng hộ anh ấy phát triển sự nghiệp riêng của mình rồi.”

Nếu như níu giữ anh ấy ở lại Bắc Kinh, một người có lý tưởng, có chí lớn như anh nhất định sẽ oán trách cô cả đời. Hơn nữa, Hiểu Khê cơ bản không đủ tự tin để giữ anh ở lại, chi bằng giống như một người hiểu biết, thông cảm, ủng hộ anh đi gây dựng sự nghiệp bản thân.

“Đừng nghĩ nhiều quá, kiểu gì cũng ổn thôi. Cũng chẳng phải ở hai quốc gia khác nhau, bây giờ hệ thống giao thông phát triển như vậy. Hơn nữa, Bắc Kinh cũng không phải là quê hương của em, em cũng có thể suy nghĩ liệu có nên phát triển sự nghiệp ở thành phố khác không?” Giai Hân bước lại gần, vỗ vỗ lên vai của Hiểu Khê, khẽ khàng khuyên giải.

“Thế giữa hai người đã xảy ra chuyện gì chưa?” Giai Hân cười tà, Hiểu Khê biết chắc chị đang ám chỉ điều gì.

“Đúng thời khắc quan trọng thì em từ chối.” Hiểu Khê đau khổ nói.

“Thế thì tốt, thế thì tốt. Như vậy trước khi thành một cái gì đó đặc biệt hơn, có thể từ từ mà quan sát.”

Sau khi tiễn Giai Hân xuống dưới nhà, quay lại nhìn vào sản phẩm dưỡng da của hãng Estee Lauder mà cô hằng mong ước bấy lâu, Hiểu Khê không khỏi bất ngờ vì cô chẳng hề có chút hứng thú nào cả. Trước đây, cô vẫn luôn cho rằng mình là một người theo chủ nghĩa vật chất. Vào lúc này, cô nhận ra rằng bản thân mình cũng không yêu thích vật chất như mình tưởng.

Cứ như vậy, ngày hôm nay, vào lúc Hiểu Khê còn đang đi làm thì Nguyên Kiệt đã bay tới Quảng Châu công tác. Lần công tác này khiến Hiểu Khê vô cùng lo lắng. Nhưng cô không hiểu tại sao mình lại lo nữa. Tóm lại, cô cảm thấy cơ thể mình chỗ nào cũng khó chịu và mệt mỏi.

Nguyên Kiệt nói công ty anh ở Quảng Châu vô cùng hỗn loạn, phải bắt đầu lại từ con số không, anh sẽ bận rộn tới mức không có đêm ngày.

Lúc đầu, ngày nào Nguyên Kiệt cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho Hiểu Khê, kể cho cô nghe hôm nay mình đã làm những gì, công việc ở đó có gì tiến triển. Cho nên, Hiểu Khê cũng cảm thấy an lòng hơn.

“Em rất nhớ anh.” Hiểu Khê nói. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thổ lộ lòng mình. Nằm trong chiếc chăn ấm áp, nói chuyện điện thoại với anh, đó chính lúc mà cô cảm thấy ngọt ngào nhất.

“Vậy lúc này em đang nghĩ gì?”

“Em đọc thấy trên tạp chí họ có nói: Khi phụ nữ nói ‘em nhớ anh’ thì thực sự họ đang nhớ nhung, còn đàn ông nói ‘anh nhớ em’, thực tế chính là anh muốn có em.” Cách nói năng của Hiểu Khê bắt đầu trở nên táo bạn hơn.

“Vậy câu nói của em vừa rồi là thuộc loại nào thế?” Nguyên Kiệt truy hỏi thêm.

“À, ban ngày em thực sự nhớ anh, còn ban đêm em thực sự muốn có anh.”

“Ha ha, Hiểu Khê, em đúng là rất đáng yêu!” Ở đầu dây điện thoại bên kia, Nguyên Kiệt bật cười sung sướng.

Tạo lập sự nghiệp của riêng mình, bắt đầu từ con số không, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Bây giờ hai người cách xa nhau như vậy, cô cũng chẳng giúp đỡ được anh điều gì, khiến cho anh vui vẻ hơn một chút, là điều duy nhất mà Hiểu Khê có thể làm được.

“Hiểu Khê, nghe thấy giọng nói của em, anh cảm thấy rất khó chịu.” Giọng nói của Nguyên Kiệt đột nhiên rất quái lạ, tự nhiên trầm hẳn lại.

“Anh sao thế?” Hiểu Khê cẳng thẳng hỏi han, thực sự không hiểu tại sao đột nhiên anh lại như thế. Ở đầu dây bên kia, anh vẫn trầm lặng không nói gì, cô đã nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Đến lúc này, Hiểu Khê mới hiểu ra, giữa lúc đêm muộn, có lẽ khao khát của anh lại trào dâng rồi.

“Vậy phải làm thế nào?” Hiểu Khê thực sự không biết phải dùng cách gì để giúp anh dễ chịu hơn. Ở tận nơi xa xôi này, vào những lúc anh thực sự cần cô, cô lại chẳng thể làm được gì cho anh. Thảo nào, mọi người thường nói tình yêu xa cách thường rất khổ sở và không hiện thực.

“Hiểu Khê, anh rất nhớ em, anh khao khát muốn có được em. Em có nhớ anh không?” Giọng nói của Nguyên Kiệt càng thêm trầm lắng, nặng nề.

“Em nhớ anh, nhớ đến mức sắp phát điên lên đây!” Đúng vậy, Hiểu Khê nhớ Nguyên Kiệt, cô đột nhiên cảm thấy chỉ cần bản thân nghĩ cái gì thì nói luôn điều đó ra. Cho dù không thể khẳng định điều đó có thể duy trì được bao lâu, ít nhất là trong khoảnh khắc này, cô thực sự nhớ anh, nỗi nhớ từ tận đáy con tim.

“Hiểu Khê, cơ thể em có phản ứng gì không? Em thử kiểm tra xem có ướt hay không?”

Quyến luyến với Nguyên Kiệt bên điện thoại lâu như vậy, cô lấy tay thử sờ xuống và thấy cơ thể cũng có đôi chút phản ứng, nhưng chưa đến mức phản ứng mãnh liệt. Nói cho cùng, chiếc cửa dục vọng đó vẫn chưa mở ra, cho nên phản ứng mới chưa kịch liệt, mạnh mẽ đến vậy.

“Ừm, có ươn ướt.” Hiểu Khê thẹn thùng đáp lời.

“Được, vậy máy chiến đấu của anh bắt đầu khởi động nhé, em đã chuẩn bị kĩ càng chưa?”

“Rồi.”

“Được, vậy hãy mở rộng hai đùi ra! Mở rộng ra một chút, máy chiến đấu của anh tới ngay thôi. Anh phải công phá phòng tuyến của em!” Nguyên Kiệt ở đầu kia điện thoại bắt đầu phát ra những tiếng kêu rên. “Hiểu Khê, em kêu đi, anh muốn được nghe tiếng kêu của em!” Nguyên Kiệt khẽ nói.

Nói thực lòng, Hiểu Khê chưa từng trải qua những khoái cảm và cao trào kiểu đó nên không biết phải kêu thế nào. Nhớ lại trước kia đã từng xem qua một số phim, cô bèn học theo cách kêu của các nữ nhân vật chính.

“A… a… a…” Để cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, cô rên lên.

“Ồ, chính là như vậy, baby, to lên một chút nữa! Em thấy dễ chịu không?”

“Ừm, dễ chịu lắm.” Hiểu Khê phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình, tưởng tượng anh đang ở bên cạnh cô.

“Baby à, tiếp tục kêu đi, kêu nhanh lên chút nữa, anh sắp tăng tốc tấn công đây.” Giọng nói của Nguyên Kiệt càng thêm trầm lắng. Hiểu Khê của lúc này chính là một chú mèo ngoan ngoãn vâng lời.

“Á! Á! Á!” Hiểu Khê bắt đầu kêu gấp gáp hơn. Hơi thở của anh ở đầu kia lại càng thêm gấp gáp. Hiểu Khê có thể cảm nhận rằng anh tấn công càng thêm mãnh liệt. Trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn anh sắp qua cơn thèm khát đó rồi, sắp qua rồi…

Cuối cùng phong ba bão táp cũng lắng dịu. Lát sau, anh nói: “Được rồi.”

“Anh đã dễ chịu hơn chưa?” Hiểu Khê hỏi han một cách quan tâm.

“Ừm, Hiểu Khê, em thật quá đỗi quyến rũ. Em trong tương lai đúng là vô cùng đáng kỳ vọng đó.” Nguyên Kiệt ở đầu dây bên kia không ngừng tán tụng.

“Là do anh dụ dỗ, dẫn dắt đấy thôi.” Hiểu Khê thật thà đáp. Lúc này, cô cảm thấy toàn thân mình mồ hôi đầm đìa.

“Baby, anh phải đi tắm rửa qua một chút, em nghỉ ngơi sớm đi nhé!”

“Vâng.” Hiểu Khê dập điện thoại. Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng quần lót của mình đã ướt. Nếu Nguyên Kiệt có ở đây thì tốt biết mấy. Nếu như có thể gối đầu lên cánh tay anh ấy thì sung sướng biết bao. Cuối cùng, cơn buồn ngủ ập tới, cô dần dần chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Hiểu Khê lên mạng tra cứu mới biết ra rằng hành động tối qua của hai người được gọi là “làm tình qua điện thoại”. Tình yêu với khoảng cách xa xôi, không thể tiếp xúc thân mật, chỉ có thể thông qua những cách này mà thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Đột nhiên nhớ lại câu nói “người yêu không động được vào nhau”, những người yêu nhau mà không được ở gần nhau, thực sự không phải là gian khổ thông thường. Đột nhiên Hiểu Khê cảm thấy như trước mặt mình là cả một hòn núi lớn, nhưng bản thân cô đâu phải là Ngu Công[1]?

Để duy trì tình yêu, hai người tiếp tục quyến luyến mấy lần như vậy qua điện thoại. Nhưng sau khi trải qua vài lần, dần dần cũng cảm thấy tẻ nhạt, vô vị, nghe thấy tiếng mà chẳng chạm đến được, Hiểu Khê có thể cảm nhận được sự khó chịu nơi anh. Những ngày sau đó, Hiểu Khê gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nghe máy. Anh đang làm gì nhỉ? Đang đi tắm? Hay đang trong nhà vệ sinh? Hiểu Khê không ngừng đưa ra những lí do. Cô không dám tự mình đoán mò, nhưng càng không dám đoán biết thì càng cảm thấy khó chịu. Tình cảnh này của Hiểu Khê thật ứng với câu thơ: “Mới nhíu đầu mày đã trĩu nặng tim”.


[1] Xuất phát từ câu thành ngữ Ngu Công dời núi của Trung Quốc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s