Trích đoạn 12: Bích Tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Một lúc lâu sau, tôi mới sực nhớ ra, bởi vì vừa nãy Cận Thất gọi Nam Nhã Ý là ‘cô nương’, chú không phải là ‘Hiền phi nương nương’ như buổi tối hôm đó nữa.

May mà lúc này sức khỏe của tôi đã hồi phục lại, hôm nay sau khi thức dậy, nhìn thấy mình trong gương, quả thật đã gày đi khá nhiều. Nhớ lại chuyện buổi đêm hôm đó, trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoảng hốt, hãi hùng, vẫn dùng phương thuốc bí truyền che giấu đi khuôn mặt nhợt nhạt mà ôn nhu, xinh đẹp của bản thân, biến mình trở lại thành người phụ nữ tầm thường, da dẻ thô ráp, héo hon như mọi khi. Sau đó, tôi lại tiện tay dùng trâm bạc khắc hoa văn đơn giản, chải cho mình kiểu tóc lệch tầm thường như mọi khi, rồi gọi Tẩm Nguyệt tới, dặn dò đi nghe ngóng thêm tin tức về Nam Nhã Ý.

Tẩm Nguyệt do dự một hồi rồi đưa mắt sang nhìn Ngưng Sương.

Tôi ngay lập tức có một dự cảm không lành liền hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?”

Có lẽ do nhìn thấy sức khỏe tôi đã hồi phục lại rồi, Ngưng Sương do dự một hồi, cuối cùng cũng nói hết ra: “Cô nương, thực ra khoảng hai ngày sau khi cô nương lâm bệnh nặng chỉ ý sắc phong phi tần đã được ban ra. Chỉ có điều … Nhã Ý cô nương không nằm trong số đó. Hoàng thượng cũng đã tới đây, nói chuyện riêng cùng với Nhã Ý cô nương, sắc mặt của hai người đều không tốt chút nào.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì Nhã Ý cô nương được thái hậu triệu kiến, hoàng thượng sau đó cũng không tới đây nữa. Có điều … gần đây có một vài lời đồn thổi nói rằng … nói rằng tiểu thư của Lục đại tướng quân sẽ trở thành chính thất phu nhân của Khang hầu.”

“Cái gì?” Cảm giác dường như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ mình, tôi cố gắng hít thở mạnh, suýt chút nữa không thốt nên lời.

Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt đều là những tâm phúc do Đường Thiên Tiêu phái tới đây, đương nhiên biết rõ tiểu thư nhà họ Lục chẳng qua chỉ là một cái cớ để Đường Thiên Tiêu phong Nam Nhã Ý thành phi tử mà thôi.

Tôi chẳng thể nào ngồi yên được nữa, nhanh chóng khoác lên người bộ y phục cung nữ hơi cũ màu xanh lá trúc, đi thẳng tới điện Càn Nguyên mà hoàng thường thường hay ở.

Đương nhiên là tôi chẳng thể nào gặp nổi Đường Thiên Tiêu, nhưng tôi liền nói với mấy thị vệ trông ngoài cửa cung nói muốn gặp Thất công công, Cận Thất nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó. Có lẽ tiết trời đã bắt đầu chuyển sang nóng bức, Cận Thất vừa bước đi vừa đưa tay lên lau mồ hôi, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi đang chờ, mới nhanh bước chạy tới, khuôn mặt mỉm cười nói: “Thanh Vũ cô nương, dạo này sức khỏe thế này rồi? Tại sao cô nương không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa?”

Tôi đợi Cận Thất chạy tới gần, chào hỏi vài câu rồi mới mỉm cười nói: “Thất công công, đã rất lâu rồi ta chưa được gặp Nhã Ý tỷ tỷ, trong lòng cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Thế nhưng ta cũng biết rằng cung Đức Thọ không phải là nơi để cho những kẻ tầm thường như ta tùy tiện ra vào, muốn đến đây nhờ Thất công công giúp thông báo một tiếng.”

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên chiếc mũi tròn to của Cận Thất vừa mới được lau đi, giờ lại lấm tấm đầy mồ hôi, Cận Thất lại vội vã đưa tay lên lau, cúi rằm mặt xuống đáp: “Thanh Vũ cô nương … cô nương, cái này, chuyện ở bên cung Đức Thọ, tiểu nhân chẳng thể nào làm chủ được.”

“Vậy thì, liệu có thể phiền Thất công công truyền tin tức sang hộ ta được không, để Nhã Ý tỷ tỷ ra khỏi cung Đức Thọ gặp mặt ta một lần được không?”

“Cô nương, đừng nói là tiểu nhân không vào nổi cung Đức Thọ, cho dù có vào được đó, hiện nay thái hậu quản lí Nhã Ý cô nương chặt chẽ, nghiêm ngặt là vậy, tiểu nhân chẳng thể nào gặp được chứ đứng nói là chuyển lời dùm cô nương.”

“Hoàng thượng chắc là sẽ vào được cung Đức Thọ đúng không? Liệu có thể nhờ ngài đích thân truyền tin này được không?”

“Cái này … hầy, bà cô của tiểu nhân ơi, bản thân hoàng thượng cũng đang vô cùng phiền não vì việc này, ai dám đem chuyện này tới kinh động đến ngài chứ?”

Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hốt hoảng, liền buột miệng hỏi thăm: “Phải chăng bây giờ ngay đến hoàng thượng cũng chẳng thể nào gặp được tỷ tỷ?”

Cận Thất quả nhiên do dự, liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dáng vẻ giống như gặp chuyện gì vô cùng kinh hãi, lui người về phía sau.

Tôi cũng nghi hoặc thò đầu ra nhìn, còn kinh hãi hơn của Cận Thất, nhanh chóng quay đầu lại.

Một người đàn ông thân hình cao lớn khoác trên người bộ áo bào đen nhánh, bàn tay đặt lên phần thắt lưng, giữ lấy thanh kiếm, khuôn mặt sầm lại nhanh bước đi về phía điện Càn Nguyên. Khi bước đến gần cửa lớn vào cung, hắn bỗng khựng người lại, đưa mặt ngước nhìn về phía cung Đức Thọ. Khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhanh chóng hiền hòa, dịu dàng hơn nhiều, ngay cả đôi mắt sâu thẳm, huyền bí kia cũng phát ra tia sáng vui mừng không chút xa lạ.

Người này chính là Khang hầu Đường Thiên Trọng.

Mãi cho tới khi Khang hầu đi mất, Cận Thất mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lau vội mồ hôi rồi khẽ khàng thì thầm: “Khang hầu và hoàng thượng … chắc hẳn đã thương lượng với nhau rồi.”

“Thương lượng? Thương lượng cái gì chứ?” Lòng bàn tay tôi không ngừng tuôn mồ hôi, không dám suy nghĩ sâu xa thêm, có biết bao nhiêu âm mưu và cạm bẫy, chẳng khác nào mạng nhện, lặng lẽ bao chùm xuống … chùm xuống Nam Nhã Ý … hoặc giả có cả tôi nữa.

Đôi môi dày của Cận Thật khẽ rung lên, cuối cùng cũng bật cười hối lỗi: “Cô nương đừng làm khó tiểu nhân nữa, những chuyện chưa chắc chắn, chưa công bố, bọn tiểu nhân này nào dám ăn nói linh tinh. Nói ra, tiểu nhân cũng chỉ có mỗi một cái đầu này để mà bị chặt thôi.”

Nhìn thấy tôi vẫn cố chấp đứng nguyên đó, Cận Thất nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Hay thế này đi, cô nương cứ quay về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã, tiểu nhân sẽ nghe ngóng, quan sát thái độ của hoàng thượng, có cơ hội, tiểu nhân sẽ đưa hoàng thượng đến Tĩnh Nghi viện. Hoàng thượng rất thích ở nơi đó, cho dù Nhã Ý cô nương đã không còn ở đó nữa … hầy, hoàng thượng nhất định vẫn sẽ tới đó thăm.”

Nói cho cùng tôi vẫn cảm thấy không cam tâm, đúng lúc đang muốn tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện thì Cận Thất đã nhanh chóng đứng bật dậy rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng trực, đi thẳng về phía điện Càn Nguyên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s