Trích đoạn 33: Bảo vật giang hồ – Tô Tố

Biết người kia đã được mời vào sảnh tiếp khách, Lãnh lão trang chủ nhanh chóng cất bước, bỏ mặc hộ vệ Trương đang dẫn đường dần tụt lại ở tít đằng sau.

Sau khi gặp mặt người kia, Lãnh lão trang chủ mới biết rằng hộ vệ Trương nói “không đơn giản” là ám chỉ điều gì.

Đích thực là không đơn giản.

Sự việc không ngờ lại liên quan đến tộc người Miêu Cương.

Đang ngồi ở tiền sảnh là một cặp vợ chồng người Miêu Cương.

Dáng vẻ ước chừng ngoài ba mươi, người phụ nữ đeo một chiếc mặt nạ mặt quỷ, phía trên còn có rất nhiều hình thù quái lạ, mặc trên người trang phục truyền thống của phụ nữ Miêu Cương, đang đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc dài bên tai.

Người đàn ông miệng rộng mặt vuông, thân hình cao lớn, lực lưỡng, nhìn vô cùng mạnh khỏe, lực lưỡng. Thân trên không mặc gì, để lộ ra khuôn ngực săn chắc, đầy những hình xăm đỏ thắm, chằng chịt, choáng ngợp khắp cả bờ ngực to rộng, trông vô cùng kì quái.

Hai người ngồi rất nghiêm nghị trên ghế, nhìn thấy lão trang chủ tới, họ lập tức đứng dậy, cùng ra nghênh đón.

“Lãnh trang chủ!”

Giọng nói của họ vô cùng lạnh nhạt, giống hệt như thanh sắt được rèn kĩ, không có bất cứ sắc thái tình cảm nào hết.

“Không biết sơn trang tại hạ có thể giúp gì cho hai vị?”. Lãnh lão trang chủ đi thẳng vào vấn đề. Sự việc này có liên quan đến tộc người Miêu Cương nên cần phải giải quyết ngay lập tức. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đại phu nhân sẽ lâm bồn, nhất định trang chủ phải ở bên cạnh bà trong thời khắc thiêng liêng đó.

“Lần này chúng tôi đến đây không phải cầu cạnh được bảo vệ mà chỉ muốn Lãnh trang chủ giao ra một người.”

“Là ai?”. Lãnh lão trang chủ cau mày theo thói quen, cất lời hỏi.

“Ngân Sương của quý trang.”

Ngân Sương họ Hồng, khuê danh bây giờ là Thấu Thấu, chính là người thiếp thứ ba mà lão trang chủ nạp thêm một năm trước. Tam phu nhân tính cách ôn hòa, yếu đuối, hay sợ hãi, nghe nói là con gái của một phú hộ ở Miêu Trại, bởi vì cha mẹ gặp nạn nên một thân một mình lưu lạc đến Hoàn Nam.

Lần lưu lạc đó đúng là xa xôi vạn dặm!

“Không biết hai vị đòi tại hạ giao Ngân Sương vì cớ gì?”. Lãnh lão trang chủ bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.

“Ả ta đã ăn trộm bảo vật trấn giữ Miêu Trại của chúng tôi rồi bỏ trốn đi mất, chúng tôi đuổi theo ả suốt ba năm nay. Nếu như bây giờ, ả ta không trả bảo vật về với Miêu Trại thì hơn một ngàn năm trăm con người ở đó chẳng thể nào giữ nổi tính mạng mất.”

Ánh mắt của hai người kia vô cùng nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng dần trở nên kích động.

Lãnh lão trang chủ ngây lặng người. “Phải chăng hai vị đã tìm nhầm người?”

Không thể trách tại sao ông lại hỏi như vậy, bởi người thiếp mà ông đích thân nạp về vô cùng dịu dàng, hiền hậu, chỉ nghe thấy tiếng sấm thôi cũng sợ hãi rất lâu. Nói bà là người trộm mất bảo vật trấn giữ của cả một tộc người, thực sự vô cùng khó tin.

“Tuyệt đối không thể nào sai được!”. Thế nhưng hai con người kia lại lên tiếng khẳng định như đinh đóng cột.

Chương 5

Chân tướng bị che giấu

 

Nếu đối phương đã khẳng định là thật thì Lãnh lão trang chủ đương nhiên chẳng thể nào nói gì được nữa.

Tất cả những việc cần làm lúc này chính là ba bên cùng gặp mặt, đối chất với nhau.

Tam phu nhân nhanh chóng được mời ra ngoài, vừa mới bước được vài bước đã thở không ra hơi, khó khăn lắm mới đi ra được đến tiền sảnh tiếp khách. Bà chẳng nói năng gì, đứng tựa vào bên thành cửa, để hơi thở bình ổn trở lại rồi mới bước vào trong.

Vừa nhìn thấy hai người tộc Miêu Cương trong phòng khách, tam phu nhân bất giác run rẩy cả người.

Sau đó, bà liền cất tiếng hỏi: “Hai người đến tìm mẹ ta sao?”

Giọng nói của tam phu nhân yếu ớt, nhỏ bé, lời chưa nói ra mà lệ đã lăn dài trên má. Hai người kia vốn đang tức giận đùng đùng, giờ nghe thấy bà hỏi vậy thì vô cùng kinh ngạc, mở lời hỏi lại: “Hồng Ngân Sương có con gái sao?”

Kì thực, mọi người trong tộc Miêu Cương chưa hề nhìn thấy khuôn mặt thực sự của người phụ nữ này. Đừng nói đến con gái của Ngân Sương, đến ngay bản thân bà, bọn họ cũng chưa từng biết mặt. Ở tộc người của họ, phụ nữ quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đeo mặt nạ. Hồng Ngân Sương từ bé đã theo người ngoài tộc học phép thuật, niệm chú, không hề ở trong trại tộc cùng mọi người nên những người biết mặt của bà lại càng ít ỏi, hiếm hoi.

“Ta là nghĩa nữ được mẹ nhận khi gặp nhau trên đường”. Tam phu nhân giải thích, đưa mắt sang nhìn Lãnh lão trang chủ, thẹn thùng nói: “Thiếp chưa từng kể những chuyện này cho tướng công, bởi vì sau đó, hai mẹ con thiếp cuối cùng vẫn phải xa cách nhau.”

Lãnh lão trang chủ bước lại gần, nắm lấy tay bà, dịu dàng bảo: “Hai vị đây đến để tìm mẹ nàng, nàng biết cái gì thì hãy nói cho họ nghe!”

Nghe thấy trang chủ nói vậy, hai người kia lập tức tiếp lời: “Vậy thì xin hỏi Hồng cô nương, hiện nay, Ngân Sương của tộc chúng tôi đang ở đâu?”

Tam phu nhân lập tức nước mắt lã chã, bi ai trả lời: “Mẹ nuôi đã mất trên đường tới Hoàn Nam.”

Giọng nói của bà vốn dĩ đã rất nhỏ, đột nhiên bật khóc như thế lại càng tạo cảm giác mong manh, dễ vỡ, khiến cho Lãnh lão trang chủ không khỏi chạnh lòng, hạ giọng hơn nữa, dịu dàng hỏi: “Vậy thì bà ấy có để lại vật gì cho nàng không?”

Tam phu nhân khẽ nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, đột nhiên như nhớ ra điều gì. “Có, có một cái hộp nhỏ được phong kín, ngày thường thiếp thấy mẹ nuôi rất yêu thích, cho nên đã chôn cùng mộ với bà.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s