Trích đoạn 37: Bảo vật giang hồ – Tô Tố

Ngũ Thập Lang ngốc nghếch ngồi trên mặt đất, nhìn bà tiến lại gần không hề phản ứng gì, ngay cả mắt còn không kịp chớp. Công tử Vô Song đã từng nói, trúng một lần cũng là trúng, trúng hai lần cũng là trúng, vậy nên, sự việc cũng chẳng thể nào xấu hơn được nữa…

Khi đôi tay đầy gân xanh sắp cào lên khuôn mặt của Ngũ Thập Lang, đột nhiên một vỏ bao kiếm vút lên từ phía sau, đâm trúng một cách diệu kì qua lớp áo của Ngũ Thập Lang. “Xoẹt” một tiếng, Ngũ Thập Lang bị treo trên chiếc bao kiếm rồi bay vụt lên phía trên tiến thẳng đến xà nhà.

Ngũ Thập Lang bị treo ngược trên xà nhà, im lặng lộn đầu nhìn Lãnh Vô Song khuôn mặt lạnh lùng tựa băng.

“Ngươi không được động đến cô ấy!”. Lãnh Vô Song cầm kiếm lên, tức giận hét lớn: “Cô ấy là người của ta!…”

Thực ra câu nói này đầy đủ phải là: “Cô ấy là người ta chịu trách nhiệm giải độc, muốn đánh cũng không đến lượt ngươi”, nhưng Lãnh tiểu thiếu gia trước nay có thói quen nói câu ngắn gọn nên chỉ nhả ra từng ấy lời vàng ý ngọc. Có điều, mấy chữ nói ra vừa rồi đã được người nghe hiểu theo chiều hướng hoàn tác khác ý nghĩa vốn có ban đầu.

Mọi người trong trang hầu như đã quên khuấy mất việc mình đang bị trúng độc, đồng loạt vỗ tay cổ vũ  nhiệt liệt, ngay cả đại phu nhân cũng nâng cao tay áo lên mà chấm chấm nước mắt, thầm nghĩ: “Đứa trẻ dại dội này cuối cùng cũng từ loạn luân quay trở lại con đường chính đạo rồi”.

Các đòn tấn công của tam phu nhân càng lúc càng kịch liệt, hiểm độc, nhưng công tử Vô Song trước sau chỉ một tay chống đỡ, tay kia để ra sau lưng, đường đao mũi kiếm vẫn còn đôi phần nhân nhượng. Thấy vậy, Ngũ Thập Lang đang treo ngược trên xà nhà lập tức vỗ tay cổ vũ: “Vô Song, hãy vì lòng tự tôn của cánh nam nhi mà đá bay bà ta đi! Hãy dùng sức mạnh chém đôi Hoàng Sơn của huynh chém bay bà ta đi!…”

Lãnh Vô Song cố gắng nén chặt cơn giận đang bùng lên trong tim, ngay lập tức đưa tay múa kiếm, xuất một chiêu trong Túy Nhược Lưu Vân, giống hệt như con hạc đầu đội mẫu đơn, nho nhã, cao quý bay tới, đặt thanh kiếm chếch chếch trên cổ tam phu nhân.

“Ha ha ha ha, Lãnh Vô Song, lẽ nào người không biết kiếm khí của mình có vấn đề sao?”. Tam phu nhân điên cuồng cười lớn, khuôn mặt không chút sợ hãi gì. “Ta thực sự không ngờ rằng vào lúc này mà ngươi vẫn dám dùng đến nội lực.”

Lần này, ngay đến cả Ngũ Thập Lang đang bị treo ngược trên xà nhà cũng cảm thấy có gì đó kì lạ.

Tuy Lãnh thiếu gia mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm, mắt sáng như sao, đôi môi mím chặt, nhưng trên trán chàng rõ ràng đang lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn xuống làn da trắng như ngọc của chàng.

“Vô Song, phải chăng con đã phát tác kiếm kiếp?”. Đại phu nhân đứng ngoài trận chiến trông thấy ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Kiếm nhà họ Lãnh đương nhiên là thiên hạ vô song, thế nhưng, bất cứ ai tập luyện Túy Nhược Lưu Vân đều sẽ gặp một lần kiếm kiếp. Nếu không thể công phá một thức sau cùng thì dần dần sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Các tiền bối nhà họ Lãnh đều phải đến bốn mươi tuổi mới gặp kiếm kiếp. Vốn dĩ đại phu nhân hoàn toàn tự tin trước việc Vô Song thiếu gia có thể một tay bắt lấy tam phu nhân, thế nhưng trăm tính ngàn tính không thể ngờ rằng chàng lại gặp kiếm kiếp khi mới tròn hai mươi tuổi.

“Không sao cả”. Lãnh Vô Song bình tĩnh đáp, thả lỏng thanh kiếm trong tay thêm vài phần. “Con vẫn thừa sức đối phó với bà ta.”

Tam phu nhân bỗng ngồi bệt xuống mặt đất, cười nhạt: “Dù gì ta cũng chẳng quan tâm, các người đều đã trúng phải độc của ta, có nhiều người cùng chết với mình cũng quá tráng lệ rồi.”

“Tại sao ngươi lại hạ độc?”. Vô Song công tử lạnh lùng hỏi.

“Bởi vì ta hận các ngươi, ta căm hận sự giả dối, ngụy quân tử của các ngươi”. Tam phu nhân bất giác nộ khí xung thiên, vô cùng tức giận, đưa cổ đến gần mũi kiếm của Lãnh Vô Song thêm một chút. “Cả ngươi và lão già cha ngươi đều là phường giả dối, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra là một quân tử đĩnh đạc.”

Câu nói của bà vừa phát ra, mọi người trong trang đều vô cùng kinh ngạc, sau đó, nỗi tức giận, căm phẫn lại càng dâng cao.

Những người ở đây không trực tiếp thì gián tiếp đều chịu ân huệ của Lãnh lão trang chủ và đại phu nhân, sự kính phục, tôn trọng lão trang chủ đã ăn sâu bén rễ trong tâm can họ. Nghe tam phu nhân đột nhiên mở miệng chửi rủa người họ yêu kính, nhanh chóng có người đứng ra, phẫn nộ quát lớn: “Nói bậy!”

“Hừm”. Tam phu nhân quay đầu lại, nhìn người vừa quát, mỉa mai hỏi lại: “Ngươi đã vào sơn trang được bao lâu? Ngươi có hiểu được bản chất thực sự của lão tặc họ Lãnh không?”. Lời nói của bà chứa đầy sự thống hận, căm hờn.

“Được, hôm nay, ta sẽ cho lũ các người biết lão trang chủ tốt đẹp nhà các ngươi năm xưa đã làm những chuyện gì với ta”. Bà vừa cười lạnh lùng vừa kéo mạnh y phục trên người ra.

Trên làn da trắng như tuyết đó chằng chịt những vết sẹo kì dị màu xanh lam, trải khắp cơ thể của bà. Mỗi khi dòng máu chảy qua, các vết sẹo đó lại giật giật lên, nhìn vô cùng khủng khiếp, đáng sợ, trông chẳng khác nào vô số con rắn nhỏ màu lam uốn lượn trên cơ thể, ngo ngoe cái lưỡi chẻ đôi, như sắp sửa bật ngay ra ngoài.

“Đây chính là bằng chứng của việc lão tặc đó dùng ta để thử thuốc độc!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s