Trích đoạn 13: Trách em thật quá xinh – Vị Tái

Mạc Hướng Vãn hiếm khi tan làm đúng giờ. Buổi chiều hôm đó lại không như thường lệ, cô được về sớm, đến trường đón Mạc Phi, lo liệu việc ăn uống tắm giặt cho thằng bé. Mạc Phi không ngừng nói đến những chuyện thú vị ở trường học.

“Bạn Vu Lôi và Thôi Hạo Hạo được chọn đi hát bè, con trai mà cũng đi hát bè đúng thật là kỳ lạ.”

“Cô giáo nói chương trình đó sẽ lên sóng vào tháng Mười một, đây là hoạt động giao lưu văn hóa với các nước Châu Âu thì phải. Vu Lôi bốc phét ngút trời, bảo là bạn ấy sẽ trở thành Liêu Xương Vĩnh[1].”

“Mẹ ơi, mẹ có biết ca sỹ Liêu Xương Vĩnh không? Chú ấy đã tham gia hát bài “Bắc Kinh chào mừng bạn”[2], Vu Lôi nói, trước kia chú Liêu Xương Vĩnh ở bên cạnh nhà cậu ấy.”

Thấy cậu bé cứ thao thao bất tuyệt, Mạc Hướng Vãn liền lên tiếng chặn lại: “Con trai mà nhiều lời như vậy, cẩn thận không lại trở thành “bà tám” đấy.”

Mạc Phi lém lỉnh mỉm cười như một chú cáo tinh ranh. Cậu bé liền chỉnh lại lời của mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nên nói là con trai mà nhiều lời như vậy, coi chừng sau này không lấy được vợ đâu.”

Lần này thì Mạc Hướng Vãn chẳng biết nói gì nữa.

 

Lúc đến More Beautiful, Mạc Hướng Vãn tâm sự với Quản Huyền: “Con em bây giờ tinh ranh quá, suy nghĩ cũng già trước tuổi nhiều.”

Quản Huyền đang trang điểm cho một nhân viên quán bar dưới quyền mới tới làm. Cô gái dùng màu bạc làm tông màu mắt, tông môi, trên đầu còn đội một mái tóc cùng màu, nhìn từ xa chẳng khác nào một ma nữ tóc trắng. Quản Huyền liền giải thích: “Nếu em tìm cho nó một người bố, tự nhiên nó sẽ trở lại đúng độ tuổi của mình ngay. Nếu muốn tính cách mấy cậu bé bình thường trở lại thì tốt nhất không nên để nó dính với mẹ suốt ngày.”

Mạc Hướng Vãn trợn mắt lườm chị một cái.

“Thế thì coi như em vẫn dạy dỗ nó khá tốt.”

Cô “ma nữ tóc trắng” lần đầu tiên đi hát ở quán bar nên chân tay hơi run run, luống cuống, Quản Huyền thấy vậy mắng át đi: “Run cái gì? Ngồi cũng chẳng nên thân, chẳng qua lên hát có vài bài, cứ làm như sắp phải nhảy xuống biển vậy.”

Mạc Hướng Vãn mỉm cười trêu trọc: “Từ trước đến nay, chỗ chị đâu làm mấy vụ phi pháp đâu?”

Quản Huyền lập tức bĩu môi: “Ở trong địa bàn của chị đương nhiên là không cho phép rồi, nhưng ra khỏi quán bar, ai mà ngăn chặn được họ chứ?”

 

Quản Huyền có khuôn mặt tròn như đĩa bạc, mắt to mày rậm, trên khuôn mặt có đôi nét tương đồng với Mạc Hướng Vãn. Có lẽ chính vì điều này nên hai người họ mới hợp duyên, hợp cạ đến vậy.

Trước kia, lúc sinh Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn lâm vào tình trạng sinh khó, chính Quản Huyền là người trả lời câu hỏi “muốn giữ mẹ hay giữ em bé” mà bác sỹ đặt ra. Khi Mạc Hướng Vãn tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, câu đầu tiên mà Quản Huyền hỏi chính là: “Con nha đầu ngốc nghếch này, có phải bị tên đàn ông nào lừa gạt đúng không?”

Sau khi vượt cạn, tư duy của Mạc Hướng Vãn trì trệ đôi lát mới mệt mỏi phản ứng lại được: “Cũng không hẳn như vậy.”

Vì vậy, Quản Huyền luôn cảm thấy hiếu kỳ, thỉnh thoảng lại hỏi: “Rốt cuộc làm sao mà em lại có thai thế?”

Mạc Hướng Vãn thường trốn tránh, chỉ trả lời một cách mơ hồ: “Tại sao chị lại “bà tám” giống hệt những người trong làng giải trí vậy?”

“Chị là ân nhân cứu mạng của em, vậy mà em chẳng thành thật chút nào.”


[1] Ca sỹ người Trung Hoa nổi tiếng trên thế giới.

[2] Bài hát chủ đạo của thế vận hội tổ chức tại Bắc Kinh năm 2008.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s