Trích đoạn 40: Bảo vật giang hồ – Tô Tố

Nước suối ấm áp, mĩ tửu ngập tràn.

Một đàn bồ câu trắng muốt sà xuống từ bầu trời bao la rồi đậu bên suối nước nóng của Lạc Hà sơn trang.

“Bẩm thiếu gia, là bồ câu đưa tin”. Mấy gia nhân bên cạnh suối chậm rãi đưa chiếc khăn màu trắng qua.

Một cánh tay vẫn còn đẫm nước thò ra, thon dài trắng trẻo chẳng khác nào bạch ngọc, như ẩn như hiện trong sương khói mịt mù, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm.”

Giọng nói như có ma lực khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu từ tận đáy lòng, hệt như có cảm giác vừa mới thưởng thức xong một tách trà hảo hạng.

Đám bồ câu đậu bên suối tập hợp thành một nhóm, cất tiếng kêu ríu rít, một con bồ câu béo ị bị đẩy bật xuống nước, lập tức cất cánh bay vút lên trời.

“Cô ấy đang ở Ngự Kiếm sơn trang sao?”. Người đang ngâm mình trong nước nóng bỗng đứng dậy, bộ tóc dài óng mượt như lụa xõa xuống ngang lưng, khuôn mặt vẫn còn đẫm những giọt nước, hơi hơi đỏ ửng, diễm lệ vô cùng.

Những người hầu cận đứng hai bên máu mũi tuôn trào, trái tim loạn nhịp…

Đáng tiếc là cảnh đẹp nhanh chóng bị phá vỡ.

Đang tung cánh lượn trên bầu trời, đám lông đuôi con bồ câu trắng hơi vểnh lên rồi dũng cảm thải một bãi phân trắng thẳng xuống đầu của mĩ nam.

Mấy người hầu cận hoảng sợ đưa mắt nhìn người đang đứng trong hồ nước, hoang mang giải thích: “Chuyện này… thiếu gia… gần đây, lũ bồ câu đổi sang ăn ngô, thỉnh thoảng có một vài con bị tiêu chảy cũng là chuyện bình thường…”

Mĩ nam đứng trong hồ nước khóe miệng hơi co giật, bàn tay run rẩy hệt như bị trúng gió rồi vò bức thư đó thành hình tròn, kẹp giữa hai ngón tay, sắc mặt xanh tím, ngẩng đầu nhìn cánh chim tự do trên bầu trời, nheo mắt ngắm bắn…

Quả nhiên là võ công cái thế! Trúng “đạn chỉ thần công”, con bồ câu béo ị hỗn xược kia lập tức rơi vèo xuống, hai chân bị mĩ nam kẹp chặt, đôi mắt tỏ ra hoàn toàn vô tội…

Người gia nhân đứng trên bờ mồ hôi nhễ nhại, tiếp tục giải thích: “Thiếu gia, tiểu nhân nhận ra con bồ câu này, ngoại hiệu của nó là Tiểu Ngũ Thập, bởi vì để kỉ niệm khi xưa đã mua đến con bồ câu thứ năm mươi. Con bồ câu này tham ăn tham uống, thích ngủ…”

Vừa nghe thấy hai chữ “Ngũ Thập”, hai mắt mĩ nam trong hồ sáng bừng lên, chăm chú nhìn đôi mắt vừa ngây thơ vô số tội vừa trì độn của con bồ câu kia, khẽ cất tiếng cười: “Vừa tham ăn tục uống lại vừa thích ngủ, quả nhiên là giống hệt với thói quen của một ai đó”. Chàng vừa cười vừa bỏ ngón tay đang siết chặt lấy hai cẳng của con bồ câu ra. “Nể tình ngươi có một cái tên rất hay nên ta tha cho ngươi lần này.”

Vừa được tha bổng, con bồ câu ngốc nghếch, béo ị ngay lập tức sà lên đầu của mĩ nam, rung cánh, cong mông, tiếp tục chiến đấu… ngoan cường thả thêm một bãi phân trắng xóa to hơn trước lên đó.

Hai bãi cộng lại thật chẳng khác nào một đóa cúc Ba Tư chễm chệ nở trên đầu Lạc đại thiếu gia.

Người gia nhân đứng bên cạnh cuối cùng không chịu được thêm bất cứ đả kích nào nữa, mắt trợn tròn lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Làm sao có thể không ngất đi được chứ? Thiếu gia nhà họ có bệnh sợ bẩn, toàn trang không ai không biết. Cho nên, chỉ có thể tự mình ngất đi trước khi để thiếu gia trực tiếp ra tay đánh cho bất tỉnh nhân sự.

“Ha ha ha ha…”. Nằm ngoài dự kiến của kẻ bị ngất lẫn chuẩn bị ngất, mĩ nam trong hồ nước không những không tức giận mà còn bật cười lớn, trong đôi mắt sáng thể hiện rõ niềm vui. “Ngũ Thập Lang, không ngờ lại có một con vật giống hệt như cô.”

Cười mãi, cười mãi, một lúc sau, chàng mới im lặng, đội trên đầu cả đống phân chim lớn, Lạc Cẩm Phong thất thần nhìn con bồ câu béo ị, lông trắng muốt đang đậu bên bờ, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, nở thành một nụ cười dịu dàng, ấm áp.

Được thôi, núi không đến tìm ta thì ta sẽ đến tìm núi.

Cho nên, Ngũ Thập Lang, cô không đến tìm ta thì ta sẽ đến tìm cô…

 

 

 

Ở chốn xa xôi, trước cửa Ngự Kiếm sơn trang, đang bận rộn sắp xếp hành lí, Ngũ Thập Lang bỗng hắt xì hơi một cái. Nước mắt nước mũi tèm lem, cô đưa tay lên day day chiếc mũi bé xinh đến mức đỏ hồng cả lên.

“Mặc vào!”. Lãnh Vô Song vứt chiếc áo khoác đang mặc trên người mình qua, vẻ mặt lạnh lùng, không mang chút biểu cảm. “Đường đi rất xa, ta không muốn chung đường cùng một con quỷ bệnh tật.”

Rõ ràng là một cử chỉ thân tình nhưng lời nói phát ra từ miệng chàng mãi mãi lạnh giá tựa băng.

May thay, từ nhỏ đến lớn, Ngũ Thập Lang đã nghe chán những lời nịnh nọt, ngọt ngào nên khi người khác lạnh lùng với mình, cô lại cảm thấy họ đang vô cùng chân thành, thật lòng thật dạ quan tâm đến mình.

Cô cười tươi đến mức mũi với mắt nhúm thành một đống.

“Ngũ Thập Lang, con hãy giúp ta chăm sóc Song nhi nhé!”. Đại phu nhân nắm lấy tay của Ngũ Thập Lang, dặn dò hết lần này đến lần khác, từ tính cách của Lãnh Vô Song cho đến thói quen ăn uống của chàng, không còn thiếu bất cứ chuyện gì.

Lãnh Vô Song im lặng đứng bên cạnh nghe, một hồi lâu sau, chút nhẫn nại cuối cùng trong chàng hoàn toàn cạn kiệt. Cánh tay vươn ra, ngoắc lấy phần thắt lưng Ngũ Thập Lang, kéo cô vào xe, rồi chàng lạnh lùng quay sang từ biệt mẫu thân: “Mẫu thân đừng tiễn nữa, xin hãy quay về!”

“Còn nữa, Ngũ Thập Lang, gần đây kiếm kiếp của Song nhi hay phát tác, con nhớ phải chăm sóc nó tận tình nhé, đừng để nó một mình cố gắng chịu đựng!”. Đại phu nhân nước mắt nhạt nhòa, đứng bên cửa sổ chiếc xe ngựa, nói lời tiễn biệt sau cùng với Ngũ Thập Lang.

Ngũ Thập Lang thò đầu ra khỏi xe ngựa, ra sức gật gật rồi lớn tiếng nói: “Cháu sẽ chăm sóc huynh ấy tận tình, nửa bước cũng không rời xa!”

Lãnh Vô Song im lặng ngồi trong xe, hai mắt nhắm chặt như đang thiền, nghe thấy lời đảm bảo “nửa bước không rời xa” của Ngũ Thập Lang, không kiềm chế được mà nhếch miệng lên. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Ngũ Thập Lang rụt cổ vào trong xe, chàng lại phục hồi khuôn mặt lạnh giá như băng thường ngày.

“Vô Song, chúng ta sẽ đi đâu?”

“Tìm thuốc giải độc, đi Miêu Trại”. Từ trước đến nay, chàng không bao giờ nói nhiều, lời nói thốt ra vô cùng rõ ràng, ngắn gọn.

Trước tiên, cần phải tìm được thứ thuốc làm chậm thời gian phát độc của loại độc trong người Ngũ Thập Lang, sau đó, cô mới có đủ thể lực để cùng chàng lên đường tới Miêu Trại lấy thuốc giải.

Đường đi rất xa xôi…

Thời gian rất dài…

Chàng và cô sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Ánh mắt của Lãnh Vô Song khẽ lướt qua Ngũ Thập Lang rồi đặt lên thanh kiếm Thư Thanh đang giắt bên thắt lưng của cô, lặng thầm thở dài ngán ngẩm. Quả nhiên… đã bị buộc chặt vào nhau rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s