Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

“Một chặng đường không bằng phẳng nhưng đầy ấm áp và sẻ chia!”

 

Đó chính là những điều Ad đang suy nghĩ về hành trình 2 năm vừa qua của Sách Việt cùng các bạn đọc yêu quý.

Từ “Định mệnh” cuốn sách đầu tiên được xuất bản, rồi đến “Có một tình yêu không thể nào quên”,“Thục nữ  PK Xã hội đen”,“Mỹ Mạn đệ nhất thiên hạ”, “Copy mối tình đầu”, “Gần như vậy, Xa đến thế”, “Người đàn ông quyến rũ nhất còn sót lại”, “Bảo vật giang hồ”, “Bị độc thân”, “Tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi”, “Kết hôn anh có dám không”, “Mơ màng trước, kết hôn sau”, cho đến những cuốn sách đang được chờ đón trong tháng 8 này: “Mối lương duyên trời đánh”  và “Trách em thật quá xinh”… Thật là một hành trình thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc mà các tác phẩm đã mang lại cũng như những tâm sự, chia sẻ của độc giả sau khi đọc mỗi ấn phẩm của Sách Việt!

Với mong muốn nhìn lại chặng đường đã đi cũng như  tạo cơ hội được tri ân, giao lưu cùng độc giả, nhân một dịp vô cùng đặc biệt tới đây (Ad sẽ bật mí sau), Sách Việt tổ chức cuộc thi:

                                        “Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi”.

 

Để tham gia cuộc thi, các bạn hãy chọn một tác phẩm yêu thích trong số những ấn phẩm đã xuất bản của Sách Việt và viết cảm nhận của mình về cuốn sách này.

Hãy tham gia “Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi” để Sách Việt và các mọt sách khác được cùng bạn chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về những điều thú vị, ấn tượng trong quá trình đọc sách.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn.

Sách Việt chờ đón sự bất ngờ từ các bài dự thi của các độc giả gần xa ^_^

 

THỂ LỆ CUỘC THI:  

1.     Đối tượng tham gia:

–       Tất cả các bạn đã từng đọc và yêu thích các ấn phẩm của Sách Việt.  

2.     Bài tham gia dự thi:

–       Bài dự thi không giới hạn dung lượng, viết bằng tiếng Việt có dấu, không viết tắt và chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

–       Mỗi người có thể gửi nhiều bài dự thi. Tuy nhiên, các tác phẩm được chọn làm chủ đề trong mỗi bài dự thi không được trùng lặp. Trong trường hợp bạn gửi nhiều bài viết về cùng một cuốn sách, Sách Việt sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bài để làm bài dự thi chính thức của các bạn.

–       Bài dự thi xin gửi về địa chỉ email: sachviet.plus@gmail.com với các thông tin như sau:

+       Tiêu đề Email: BDT.Tên bạn.Tên Facebook.Số điện thoại liên hệ

(VD: BDT.Nguyenthuylinh.Linh NT.09xxxxxx)

+       Tên File đính kèm: Tương tự như Tiêu đề Email

–       Những bài viết tham gia dự thi được Ban tổ chức lựa chọn trao giải hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đều do Công ty TNHH Thương mại Sách Việt giữ bản quyền.  

3.     Thời gian:

–       Thời gian nhận bài dự thi sẽ bắt đầu từ ngày 17/8/2012 đến hết ngày 31/8/2012.

–       Thời gian công bố kết quả: Ngày 08/9/2012 (01 tuần kể từ ngày kết thúc cuộc thi).  

4.     Giải thưởng:

–       Phương thức đánh giá:

 

+       Bài dự thi của các bạn sẽ được đăng trên Facebook và WordPress của Sách Việt để mọi người cùng đọc và đánh giá.

+       Kết quả được xác lập dựa trên 2 yếu tố chính: Đánh giá của Sách Việt & Đánh giá của bạn đọc (dựa trên số lượng like trên Facebook, các bình luận).

–       Cơ cấu giải thưởng:

 

+      Giải đặc biệt (01 giải): Được tặng 1 năm miễn phí sách sẽ phát hành năm 2013 của SV.

+       Giải nhất (03 giải): Được tặng tất cả các ấn phẩm do Sách Việt phát hành cho đến hết Tháng 12/2012.

+       Giải nhì (02 giải): Được tặng tất cả các ấn phẩm do Sách Việt phát hành cho đến hết Tháng 10/2012.

+       Giải độc giả xuất sắc (01 giải):  Được tặng 01 cuốn sách bất kỳ do Sách Việt phát hành đến hết Tháng 10/2012.

(Dành cho độc giả có những bình luận tích cực nhất, phân tích và đánh giá được ưu điểm, và nhược điểm của mỗi bài dự thi.)

Bạn đọc thân mến!

Sau chưa đến 10 ngày mở chương trình viết cảm nhận ” Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi” Sách Việt nhận thấy đây là một chương trình giao lưu bạn đọc vô cùng thú vị.

+ Có thể hiểu cảm nghĩ của các bạn thông qua cuốn sách các bạn yêu thích.

+ Khi đọc bài viết của các bạn xong, Sách Việt nhìn thấy một phần mong ước được đọc từng thể loại sách mà các bạn yêu quý —> giúp cho SV lựa chọn được những cuốn sách hay gửi đến bạn đọc sau này.

+ Tạo cho nhiều bạn có cơ hội được tiếp cận sách của Sách Việt nhiều hơn nữa.

Chính vì 3 lý do trên, Sách Việt quyết định sẽ kéo dài chương trình đến hết tháng 12 năm 2012.

Cơ cấu giải thưởng:

Mối tháng sẽ có một bạn đoạt giải cao nhất là dành được 3 tháng miễn phí sách của SV trong những tháng tiếp theo SV xuất bản sách. (Ví dụ: bạn dành giải nhất tháng 8: Bạn sẽ nhận được 3 tháng miễn phí sách của tháng 9, 10, 11 và cứ như vậy cho đến hết tháng 12 năm 2012).

– Giải chung cuộc chính là giải thưởng sẽ dành được 1 năm sử dụng sách miễn phí của SV được xuất bản trong năm 2013.

– Ngoài các giải chính này ra, 2 bạn có bài viết hay tiếp theo căn cứ trên lượng like của bạn đọc và quyết định của biên tập viên SV sẽ nhận được 1 tháng sách miễn phí của SV.

– 1 bạn đoạt giải khuyến khích sẽ dành được giải thưởng mua sách giảm giá 50% cho 1 tháng xuất bản sách của Sách Việt.

Trân trọng mời các bạn tham gia!

P/s: Mỗi bạn có thể tham gia viết nhiều bài và gửi nhiều lần trong tháng. Sách Việt hi vọng thông tin mới này sẽ tạo cơ hội cho các bạn được tham gia chương trình của SV nhiều hơn nữa. Hi vọng được các bạn ủng hộ.

Bài dự  thi sô 01 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

SV vô cùng cảm ơn và trân trọng những bạn đã tham gia và gửi bài thi cho SV. Thông qua bài thi của các bạn, SV sẽ hiểu mình cần phải tìm kiếm những tác phẩm thế nào, chuyển tải nội dung sách ra sao để đáp ứng nhu cầu đọc của các bạn.

 

Trân trọng gửi đến các bạn bài thi đầu tiên của chương trình ” Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi”

 

                                           HÀNH TRÌNH CẢM XÚC – SÁCH VIỆT & TÔI

 

 

Tác giả: Lê Thùy Linh – Mã số 01

 

 

       ” Tình yêu của đàn ông là quá trình biến con thiên nga lộng lẫy dần dần thành con cóc ghẻ xấu xí. Tình yêu của phụ nữ là quá trình biến một chú ếch xấu xí thành hoàng tử điển trai. Khi ở cùng một người đàn ông, bạn chính là tất cả của anh ta, khi rời xa người đàn ông, bạn chẳng là cái gì hết. Khi ở cùng người phụ nữ, bạn chính là tất cả của cô ấy, khi rời xa người phụ nữ đó, bạn vẫn là toàn bộ của cô ấy. Tình yêu của đàn ông có thể đo lường bằng danh lợi và địa vị, còn tình yêu của người phụ nữ là đánh đổi bằng danh dự và mạng sống. Đàn ông tự hào khi có được người phụ nữ tốt, phụ nữ tự hào khi họ giữ được người đàn ông tốt”

 

        Bị Độc Thân- cái tên khiến người ta liên tưởng tới nội dung của câu chuyện mà nó muốn gửi gắm đến tất cả độc giả. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Đỗ Hiểu Khuê- người con gái xét về tài, về sắc đều có thể coi là hoàn hảo. Trong suốt quá trình tìm kiếm tình yêu, cô đã gặp 3 người đàn ông. Cũng có thể nói họ là những bước đệm giúp Hiểu Khuê trưởng thành. Một người là người yêu, một người là người chứng kiến cô lột xác thành phụ nữ và cuối cùng là người đồng hành cùng với cô.

 

Cũng như nhiều người đọc khác đã cảm nhận, Bị Độc Thân có thể coi là một cuốn tiểu thuyết cũng được, mà coi nó là cẩm nang tình yêu cũng không sai. Nhưng đối với riêng tôi, nó như một kho tàng tri thức cần phải khám phá. Nói thì đơn giản nhưng khám phá ra sao còn phải tùy vào từng bạn đọc. Có thể nhiều người (trong đó có tôi) sẽ thấy tác phẩm này hay, nhưng nó cũng sẽ làm nhiều người đi đến bế tắc và nhàm chán.Quả thực để cảm nhận tác phẩm này đối với tôi là rất khó khăn, là người chưa từng trải nghiệm qua chuyện yêu đương, chưa có một mối tình nào sâu đậm thì khó có thể hiểu hết được những thông điệp mà tác giả Triệu Cách Vũ muốn nói qua tác phẩm này. Tôi không thể thấy mình trong nhân vật Hiểu Khuê, nhưng tôi biết mình cũng sẽ có một ngày như thế. Bị Độc Thân như một cỗ máy thời gian vậy, nó mang nhiều người về với quá khứ, về với thời gian đã trôi qua. Nhưng nó sẽ mang tôi tới tương lai, tới khoảng thời gian mà ít năm nữa thôi tôi cũng sẽ tự mình trải nghiệm. Rồi tôi sẽ trở thành một Đỗ Hiểu Khuê, sẽ lại ngốc nghếch trong tình yêu rồi tự mang lại cho mình đau khổ. Nhưng đau khổ thì có sao, ít nhất tôi cũng sẽ yêu và được hưởng hạnh phúc dù thời gian đó không dài. Sẽ có người nói, tôi là trẻ con, chưa thể hiểu hết nỗi đau của người từng trải, nhưng thử hỏi xem có đúng là họ đã từng hạnh phúc không?mà cũng giống như Bị Độc Thân đã nói đấy thôi “Đàn ông, ai đến ai đi đều không quan trọng. Tuổi trẻ mà không hẹn hò, yêu đương chính là đã lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của mình”  Cứ cho là tôi già trước tuổi đi, nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ thấy chiều sâu của tác phẩm này khi mở nó ra. Đúng như các anh chị đọc tác phẩm này trước tôi đã nói, nó sẽ làm vỡ mộng những teen đang nhìn tình yêu bằng một màu hồng mơ mộng. Nhưng dù gì thì giới trẻ cũng sẽ phải bước vào hiện thực chỉ là sớm hay muộn, Bị Độc Thân được xuất bản là hoàn toàn chính xác, nó nhắc lại tuổi thơ đầy những câu chuyện cổ tích, được bố mẹ che chở, nhưng đến hiện tại và tương lai, bản thân chúng ta đều phải tự lập đều có những quyết định của mình và bản thân mình phải có trách nhiệm đối với nó. Giống Hiểu Khuê, cô quyết định để Nguyên Kiệt trở thành mối tình đầu của mình. Vậy nên những đau khổ mà Nguyên Kiệt mang đến cho Hiểu Khuê thì cô không thể trách được ai. Hiểu Khuê có nói với Nguyên Kiệt ” thực ra anh không hề sai, người sai là em, vì em đã nhìn nhầm người” khi đọc tới đây, tôi đã cảm thấy có một sự trưởng thành trong tâm hồn của Hiểu Khuê. Cô không thể đổ lỗi cho bất cứ ai vì quyết định của mình. Mặc dù có nhiều lần Hiểu Khuê trách Giai Hân nhưng tôi biết trong thâm tâm cô không hề nghĩ như vậy, chỉ là một cái cớ để vơi bớt đi nỗi buồn của bản thân mà thôi. Dù tình yêu đối với Nguyên Kiệt cứ khắc khoải trong tâm trí của Hiểu Khuê nhưng điều đó cũng để cô nhớ rằng mình đã một lần vấp ngã, phải tìm cách đứng lên. Nếu tôi là Giai Hân hay Trác Nhiên chắc tôi sẽ rất bực mình với cô nàng này, dù đã bị tổn thương như thế nhưng vẫn không thể từ chối trước Nguyên Kiệt, nhìn vào sẽ thấy thế nhưng là Hiểu Khuê thì như vậy cũng đúng thôi. Là một cô gái, lần đầu tiên yêu thì sao nói quên là quên được.

 

 

“Chiếc túi có khóa thường được ví như lòng dạ người phụ nữ. Nó được  kéo khóa kín mít tạo cảm giác huyền bí. Còn những bí mật ở bên trong chiếc túi lại giống như cuộc sống riêng tư của mỗi người con gái vậy. Đối với những người bình thường thì đây là điều cấm kị, chỉ duy nhất người đàn ông của họ mới được phép mở ra khám phá”  Hiểu Khê đã để Nguyện Kiệt khám phá chiếc túi của mình thì lòng dạ cô nàng thuộc về người đó  là đúng thôi. Dù có ngốc nghếch chờ đợi tin nhắn hay một cuộc điện thoại, dù có thất vọng vì chả có sự quan tâm hay tin tức gì nhưng Hiểu Khuê cũng như bao cô gái khác đều chấp nhận. Để rồi hiểu rằng đàn ông rất xem trọng bản thân nhưng lại xem nhẹ phụ nữ. Đến tôi chỉ là một độc giả mà cũng bị ám ảnh bởi Nguyên Kiệt, thì Hiểu Khuê chẳng có lý do gì mà quên được anh ta. Xét về khía cạnh người ngoài nhìn vào, Nguyên Kiệt hẳn cũng là một soái ca đó chứ thế nhưng xét về lý tưởng tìm hoàng tử của bao nhiên chị em thì không đạt rồi. Nếu như bạn muốn tìm một hoàng tử thì nên gập ngay quyển sách này vào. Vì nó là hiện thực, là tương lại, là quá khứ của nhiều người chứ không phải là cổ tích.

 

“Phụ nữ luôn muốn tìm một người đàn ông mình ngưỡng mộ, người đàn ông mạnh mẽ hơn mình. Nhưng những người đàn ông đó dường như đang đứng trên một đỉnh cao, đa phần đều ngoài tầm với, còn nếu trong tầm với bạn sẽ phải cạnh tranh tới chết”

 

       Nhưng cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi, bất kì ai cũng chẳng thể níu kéo được. Sự ra đi của Nguyên Kiệt rồi tiếp đến là sự ra đi của Giai Hân, quả là đã khiến tâm trạng của Hiểu Khuê trở nên hỗn độn. Nhưng là con người, không thể sống mãi trong cái quá khứ đó được. Nếu như Hiểu Khuê biết cách cắt đứt liên lạc với Nguyên Kiệt thì đã không khiến cô đau khổ như vậy, nếu trước đây không quá dựa dẫm vào Giai Hân thì khi biết Giai Hân lợi dụng mình, cô cũng sẽ không quá sốc Nhưng tất cả chỉ là giả thiết của một độc giả. Thực tế, tác giả Triệu Cách Vũ đã để Hiểu Khuê biết thế nào là hiện thực, để cô không còn sống trong sự che chở của cha mẹ, để cô không chỉ xinh đẹp, tài giỏi mà còn trở thành một người phụ nữ trưởng thành đầy bản lĩnh.Bạn đừng nghĩ yêu và được yêu chỉ là cảm xúc từ 2 con người. Nó cũng cần phải có bản lĩnh. Vì khi yêu một ai đó bạn sẽ thấy được rằng:. Tình yêu như dòng nước, luôn chảy về một chỗ. Việc chúng ta có thể làm là chỉnh hướng dòng chảy. Nếu không có bản lĩnh thì chính bản thân bạn sẽ chỉnh sai hướng dòng chảy của cuộc đời mình.

 

Theo tôi thấy, Hiểu Khuê không hề chỉnh sai hướng dòng chảy của mình, chẳng qua cô nàng này chọn hướng đi dài dòng mà thôi. Thay vì ở bên Lưu Hiên- người đã tỏ tình với cô từ thời đại học và sau này cũng trở thành người đồng hành của cô,. Hiểu Khuê đã bị hấp dẫn bởi anh chàng Nguyên Kiệt. Là một chàng trai 30 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn thời trang SUE chi nhánh Bắc Kinh. Điều kiện hoàn hảo khiến bao nhiêu cô gái phải ngưỡng mộ. Nguyên Kiệt có sở thích về trà đạo, anh ta hiểu rõ thông tin về việc quyên góp từ thiện, điều đó khiến Hiểu Khuê cảm thấy chàng trai này là một con người thiện tâm. Là một người phụ nữ chưa từng yêu đương như Hiểu Khuê, động lòng trước người đàn ông như vậy là điều khó tránh Chẳng qua cô nàng này không biết rằng, Nguyên Kiệt là chàng trai Ma Kết. giống như Trác Nhiên nói, người thuộc cung Ma Kết giống như con sói, độc đoán, cảnh giác, gian trá, nguy hiểm, kiên trì, lạnh lùng và ngạo mạn.Ma Kết coi cuộc đời như một trò chơi,chơi được thì tiếp tục mà không chơi được được nữa thì rút lui. Khi đối mặt với sự nghiệp và phụ nữ, anh ta không do dự lựa chọn sự nghiệp, nó xuất phát từ bản năng của anh ta. Trong hôn nhân và tình yêu, Ma Kết luôn có yêu cầu cao với bản thân và đối phương, đặc biệt là phương diện tinh thần.

 

Nếu anh ta yêu bạn thì bạn chẳng phải làm gì hết, bởi vì anh ta sẽ làm giúp bạn tất cả. Nếu anh ta không yêu bạn thì bạn càng chẳng cần làm gì cả, bời vì dù có làm gì cũng là vô ích mà thôi

 

       Trong suốt quãng thời gian mà Nguyên Kiệt và Hiểu Khuê ở bên nhau, tôi thấy Hiểu Khuê hạnh phúc thì có hạnh phúc thật, thế nhưng tôi cũng cảm nhận được một sự lo sợ trong lòng Hiểu Khuê. Có lẽ cô sợ mất Nguyên Kiệt, bởi quả thật khi mới bắt đầu đọc tác phẩm này, ai cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông này. Nhưng khá bất ngờ khi Hiểu Khuê không ở bên Nguyên Kiệt đến hết cuộc đời. Đã có người từng nói mối tình đầu lúc nào cũng đẹp nhưng lại mong manh và dễ vỡ và đến lúc cảm nhận qua tác phẩm này thì câu nói đấy quả không sai. Nói thật, dù biết đây là 1 tác phẩm khá thực tế, nó đánh động vào tâm lý của mọi người nhưng tôi vẫn là một độc giả tuổi teen vẫn còn mơ mộng về tình yêu màu hồng, vẫn mong Hiểu Khuê sẽ có thể ở bên mối tình đầu của cô ấy. Nhưng thật sự khâm phục tác giả Triệu Cách Vũ, dường như chị ấy biết được tôi đang nghĩ gì, và chính lúc đó chị đã kéo tôi ra khỏi giấc mộng có hoàng tử và công chúa ấy. Dù chưa từng trải qua, nhưng tôi cảm thấy mình đã được ở bên Hiểu Khuê, được nghe những lời tâm sự của cô ấy như một người bạn. Dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn thôi nhưng tôi biết được mình đã được cùng Hiểu Khuê trưởng thành, được cùng Hiểu Khuê trải qua quãng thời gian khó khăn nhất của một cô gái. Quãng thời gian ngốc nghếch chờ đợi điện thoại hay một tin nhắn, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bởi

 

“Bận rộn chỉ là cái cớ của người đàn ông, quan trọng là họ có tình cảm hay không. Người phụ nữ luôn coi bận rộn là cái cớ để lừa dối bản thân.” 

 

        “Đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Phụ nữ nói chia tay có đôi khi chỉ là lời nói lúc tức giận, hoặc để chờ đợi phản ứng của người kia. Còn đàn ông nói chia tay tức là anh ta đã suy nghĩ một cách kĩ càng”. Khi Hiểu Khuê viết bức thư cho Nguyên Kiệt khi anh đang ở Quảng Châu, tôi thấy hành động này thật trẻ con, thay vì cô trực tiếp nói chuyện với anh thì sao lại phải dùng cách này. Nhưng theo tôi thấy, đó hẳn chỉ là một hành động đang trốn tránh mà thôi. Trốn tránh quyết định của Nguyên Kiệt, trốn tránh cái kết sắp tới mà cô không hề muốn. Nhưng rồi thì sao? tất cả chẳng phải vẫn cứ xảy ra đó thôi. Cô nàng này không thể cứ thế chờ đợi, cũng phải tìm ra câu trả lời để còn tiếp tục cuộc sống . Nhưng đổi lại với mọi sự cố gắng của Hiểu Khuê là một thỏa thuận của Nguyên Kiệt “lúc anh không bên em, nếu bên cạnh em có một người đàn ông tốt hơn, em có thể suy nghĩ xem sao. Nếu bên cạnh em vẫn không có ai thích hợp thì chúng ta lại suy trì tiếp hiện trạng như bây giờ” thỏa thuận này là sao? Ban đầu tôi không hiểu lắm, đây gần như là lời chia tay rồi, tại sao nó còn được coi là thỏa thuận, thỏa thuận này lợi cho ai? Hiểu Khuê hay Nguyên Kiệt.Ai đang cố ràng buộc ai đây. Nhưng vấn đề đó chẳng còn quan trọng nữa, chắc ai cũng thấy được mối tình này đã đi vào ngõ cụt rồi 

.”Nếu anh ta nói rằng bản thân không đủ tốt và bạn hãy tìm hiểu một người khác, đừng vội lấy thế mà cảm động. Một người thật sự yêu bạn sao có thể bảo bạn tìm hiểu người đàn ông khác? “

 

 

Khi một trong hai đã không còn tình cảm thì cố níu kéo thì kết quả vẫn cứ thế mà thôi. “Dù nói ngàn lần câu yêu nhau đến cuối cùng vẫn có thể chia tay. Đó mới là tình yêu. Dù đã từng khắc cốt ghi tâm, từng yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng vẫn chỉ như mây bay gió thoảng, chỉ là thời gian của mỗi người không giống nhau.” Rồi tất cả sẽ trôi qua, sẽ chỉ còn là quá khứ, Cứ cho là gặp lại nhau đi, thì tình huống tốt nhất là nối lại tình xưa, còn tình huống xấu nhất là nhu cầu xác thịt. Đọc cả tác phẩm này, nhiều khi tôi thấy Trác Nhiên còn hiểu rõ Nguyên Kiệt hơn bản thân anh ta, trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ. Rủi là Hiểu Khuê đã nhìn nhầm người mà trao trái tim cho Nguyên Kiệt, nhưng may ở chỗ, cô vẫn có Trác Nhiên bên cạnh, một người bạn luôn giúp cô nhìn thấu đáo mọi việc.

 

Có lẽ cái kết cho mối tình giữa Hiểu Khuê và Nguyên Kiệt như vậy là mĩ mãn, có những vui buồn, cũng có những đau khổ. Dù thất bại trong mối tình đầu, nhưng cuối cùng Hiểu Khuê đã tìm thấy bến đỗ của mình- nơi hạnh phúc bên Lưu Hiên

 

 

 

Bài dự  thi sô 02 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

                                                              Thục nữ PK Xã hội đen

                                                ” Tôi tìm thấy cho mình một giấc mơ đẹp”

 

Tác giả: Tiểu Dao Tử – MS 02

 

 

Từ nhỏ cho tới bây giờ, cuộc đời tôi có hai khoảng thời gian đáng nhớ. Một là năm tôi mười hai tuổi, lần đầu tiên mất đi niềm tin vào mọi thứ! Đó là khoảng thời gian tồi tệ mà đến tận bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ. Hai là năm tôi mười bốn tuổi cầm trên tay cuốn sách “Thục nữ PK xã hội đen” của Thuấn Gian Khuynh Thành, một lần nữa tìm thấy cho mình một giấc mơ đẹp.

 

Đọc những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này, khi đó tôi nghĩ rằng câu chuyện viết về một người vợ như thế hoàn toàn không phù hợp với mình. Nhưng không hiểu sao có gì đó thôi thúc khiến tôi muốn đọc tiếp những trang sau đó và những trang sau đó nữa. Có thể là vì cái tên dễ thương của Nại Nại nhà chúng ta, cũng có thể vì hào khí ngút trời của Đại ca Lôi. Và tôi đã không phải hối hận về quyết định của mình. Nếu nói rằng chỉ những người phụ nữ li hôn mới nên đọc cuốn sách này thì không đúng, tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng nên đọc nó ít nhất một lần. Vì mỗi người ở một địa vị khác nhau sau khi đọc xong câu chuyện này sẽ có những cảm xúc khác nhau, những suy nghĩ khác nhau. Giống như tôi, tôi có thể tìm thấy cho mình một giấc mơ đẹp.

 

Trong giấc mơ ấy, người đầu tiên mà tôi muốn nói đến là Nại Nại. Tôi yêu Nại Nại vì cô ấy là một người phụ nữ mà bất cứ ai đều phải yêu mến, ngay cả một người là Đại ca xã hội đen như Lôi Kình. Cho đến tận bây giờ, khi tôi đã đọc vô vần cuốn tiểu thuyết, biết đủ những hình tượng nữ chính thì Nại Nại vẫn là người mà tôi yêu mến nhất.Có thể các bạn băn khoăn tại sao tôi lại thích cô ấy như vậy. Cô ấy khồn có gì đặc biệt? Cô ấy chỉ là một phụ nữu “đầu ba” dã li hôn, làm công việc môi giới bán nhà tầm thường. Cô ấy không xinh đẹp, không quyến rũ, càng không trẻ trung gi. Cô ấy alf một người vô cùng ngốc nghếch, luôn khiến người khác phải lo lắng và hay thích làm “đà điểu”. Dường như cả tôi và Lôi Kình chưa bao giờ để ý đến những điều đó, dù có thì cũng chỉ là chút ít thôi. (Như những lúc Lôi ca phải lo lắng cho chị ấy chẳng hạn). Như trong lời nói đầu của tác giả có câu: “Một Nại Nại chẳng có thứ gì, lại là viên ngọc vô giá trong mắt Đại ca xã hội đen Lôi Kình.” Cô ấy li hôn thì đã sao? Chính cuộc hôn nhân ấy đã khiến Nại Nại từ một người hiền lành, cam chịu trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cũng học được cách tôn trọng bản thân. Cô ấy chỉ làm công việc bán nhà tầm thường thì đã sao? Đó là công việc cho cô ấy bát cơm, là công việc mà cô ấy yêu thích, hơn cả đó là công việc cho cô ấy hội ngộ được Lôi Kình. Cô ấy không xinh đẹp, không quyến rũ, không trẻ trung? Ai nói thế? Trong mắt Lôi Kình cô ấy là người xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất! (Nói quá!) Nhưng điều khiến tôi mãi mãi thích ở cô ấy chính là sự lạc quan và yêu đời. Nại Nại nhà chúng ta luôn đứng lên sau khi ngã, đầu tiên là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau đó là lúc bị Lôi Kình “giả vờ” bỏ rơi. Tôi luôn tìm kiếm lại điều mình đã mất đó rất lâu, và sau khi gặp Nại Nại tôi thấy mình có được tất cả sức mạnh của cô ấy. “Nếu chúng ta không lau khô đôi mắt đong đầy lệ thì sao có thể nhìn thấy rõ con đường phải đi phía trước.” Nại Nại là một người phụ nữ như thế, sao có thể khiến tôi không yêu mến?!

 

Còn nói đến Lôi Kình thì phải nói rằng, Lôi Kình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về hình tượng một đại ca xã hội đen trong truyền thuyết. Trước đây tôi nghĩ Đại ca xã hội đen phải là người lạnh lùng, có thế lực, có quyền sinh sát, giết người không ghê tay, không từ mọi thủ đoạn. Nhưng Lôi Kình một người được gọi là Đại ca xã hội đen lại chỉ có cái vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, còn chẳng dính đến vụ án mạng nào hết. Lúc đọc về Lôi Kình tôi đã nghĩ: “Thế mà gọi là xã hội đen à?”. Dù thế nào đi nữa, Lôi Kình trong mắt tôi cũng là một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ: đẹp trai, phong độ, có tiền , có nhà, có xe, mà quan trọng hơn là anh thật lòng yêu thương Nại Nại nhà chúng ta. Nếu đứng từ vị trí của một người gả con gái đi mà gặp Lôi Kình thì tôi nhất định sẽ gả, gả ngay lập tức, gả liền tay. Vì người đàn ông như thế có lẽ rất khó kiếm được trên đời. Anh vì Nại Nại mà bỏ đi sự tôn nghiêm của một Đại ca, mặt dày tặng hoa tỏ tình, thậm chí chấp nhận vào siêu thị đẩy xe cho cô. Anh vì Nại Nại mà sẵn sàng từ bỏ thứ được gọi là sự nghiệp cả đời của mình, sẵn sàng đối đầu với nguy hiểm để cho hai người một cuộc sống yên bình. Lôi Kình vì Nại Nại nhà chúng ta mà đã thay đổi rất nhiều. Dù đối với các đồng chí cảnh sát Lôi Kình có là thành phần bất ổn cả xã hội đi nữa thì đối với Nại Nại Lôi Kình vẫn là nơi dừng chân ổn định nhất!

 

Ngoài hai nhân vật chính là Lôi Kình và Nại Nại, Thuấn Gian Khuynh Thành còn cho chúng ta một đám nhân phụ vô cùng đặc sắc: Lão Ngũ, Lão Thất, Hồng Cao Viễn, Hứa Thụy Dương, … Họ là những nhân vật vô cùng đáng yêu, vô cùng đáng mến, nhất là Lôi Pằng Pằng dễ thương ấy. Thực sự “Thục nữ PK xã hội đen” là một câu chuyện hay. Ngay cả một người bạn của tôi, là đứa lười đọc tiểu thuyết nhất sau khi đọc câu chuyện này cũng phải cười mà khen hết lời. (Tôi không nói quá đâu!). Sau câu chuyện này Thuấn Gian trở thành tác giả tôi yêu mến nhất, còn Sách Việt là công ty có sách của Thuấn Gian-là công ty tôi quan tâm rất nhiều. Không còn biết nói gì hơn nữa, tôi chỉ biết chia sẻ cùng những người đã đọc câu chuyện này và khuyên những người chưa đọc nên đọc câu chuyện này thôi. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc!

 

 

 

Bài dự  thi sô 03 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

Tác giả: Phạm Thanh Thủy – MS 03

 

 

Trước khi đọc Copy mối tình đầu, thật sự là tôi không nhận được nhiều lời gợi ý như là “Quyển này hay lắm, đọc đi” mà đại loại là những lời chê như “Hoa Thanh Thần viết quyển này không hay”. Nhưng dù sao tôi vẫn quyết định đọc bởi cái hay của mỗi người mỗi khác. Và khi đóng quyển truyện lại… ít nhất là tôi thấy nó đáng đọc, cũng không đến nỗi như những gì người ta nói. Hơn thế, có chỗ tôi cảm thấy rất hay và cảm động. Hình như phần đông nói là cốt truyện không hay, không có gì đặc biệt so với Không thể quên em được xuất bản trước đó không lâu. Đúng là tình cảm giữa Tiểu Thất & Hàn Tú sẽ không khiến bạn cảm thấy sâu sắc, thắt ruột tim gan như hai nhân vật chính trong Không thể quên em. Nhưng tôi lại thích cái cách Hoa Thanh Thần xây dựng nhân vật Tiểu Thất, điều đó làm tôi thích Copy mối tình đầu hơn Không thể quên em. Có thể là tôi đã chán cái motip cũ đó rồi và bởi vì tôi ấn tượng cách Tiểu Thất học yêu hơn.

 

Bản thân tôi đã từng cảm thấy mệt mỏi đến mức tôi thầm ước mình như cành cây ngọn cỏ để đỡ phải suy nghĩ nhiều. Không phải như chúng ung dung, tự tại hay lắm sao. Một đời… chỉ cần đâm chồi, ra hoa, kết trái và tàn lụi. Nhưng rồi khi thấy khát vọng được sống của Tiểu Thất, niềm vui sướng khi phát Tiểu Thất phát hiện ra mình không phải là con người vô tri vô giác mà còn có thất tình lục dục. Tôi tự hỏi là có phải bản thân mình có một xuất phát điểm tốt hơn người ta mà lại chả bằng người ta không? Câu trả lời lúc đấy là có. Thật ra thì câu chuyện không tác động quá nhiều đến tôi theo kiểu triết lý mà khơi gợi trí tò mò & thú vị ở tôi nhiều hơn.

 

Hồi cấp hai tôi đã từng đọc một quyển truyện tranh tên là Chỉ có mình anh và xem một bộ phim nào đó tôi không còn nhớ tên nữa. Cả hai đều nói về tình yêu giữa con người & người máy. Họ là những người máy được gắn chữ “perfect” nhưng tôi lại thấy họ bị thiếu hụt. Cho đến khi họ có tình cảm, họ yêu, hình như  họ mới trọn vẹn hơn một chút. Cũng như vậy, Tiểu Thất là một người nhân bản vô tính. Trong mắt những người chế tạo ra anh, những người buôn bán một “sản phẩm” là anh cũng cho rằng anh hoàn hảo. Ngay cả với những sản phẩm thất bại cũng như là minh chứng cho sự hoàn hảo của Tiểu Thất. Nhưng Tiểu Thất trống rỗng, như con người có bộ não mà chẳng có trái tim. Nhìn Tiểu Thất ngày ngày đọc sách rồi đi ngủ rồi lại bó mình trong các thí nghiệm, tôi thấy có lẽ Tiểu Thất chả khác gì hoa hoa cỏ cỏ ngoài kia.

 

Với một người được tái sinh từ nguy hiểm như Tiểu Thất thì cái mà anh lưu tâm lúc nào cũng là sự an toàn. Nên có thể dễ dàng hiểu rằng anh sẽ trao trái tim mình cho nơi chốn anh thấy mình không còn nguy hiểm. Thật ra thì tôi nghĩ Tiểu Thất yêu Hàn Tú là một điều ngẫu nhiên, bởi nếu không là Hàn Tú thì có thể là bất cứ một ai khác chỉ cần đủ động lòng, đủ thương người, đủ để Tiểu Thất cảm thấy an toàn. Nhưng nó lại là tất nhiên bởi Tiểu Thất giống người yêu đầu tiên của Hàn Tú nên ai có thể động lòng hợp hơn cô đây. Chắc là do họ có duyên phận chăng. Cái phận này chắc phải cám ơn giáo sư Trương. Nếu không vương vấn tình cảm với cô giáo Đỗ, nếu ông không muốn giữ một chút gì đó về tình cảm này thì đã không có Tiểu Thất, không có một bản sao của Đường Trạch Tề. Tình yêu của người này như là cái mầm cho sự đâm chồi của một mối tình khác vậy.

 

Cuộc đời Tiểu Thất có lẽ bắt đầu từ ngày thoát ra khỏi viện nghiên cứu. Về mặt tâm lý tình cảm anh chẳng khác gì một đứa trẻ. Ai cho kẹo thì vui, thì theo người đó. Sự quan tâm, an toàn mà Hàn Tú dành cho Tiểu Thất chính là viên kẹo bọc đường. Bảo sao anh không thể không nghiện và nhất nhất phải đi theo cô. Nhưng rồi đứa trẻ cũng phải lớn cũng như khi Tiểu Thất nhận ra tình cảm của mình không đơn thuần chỉ dừng lại ở cảm giác an toàn nữa mà bắt đầu biết ghen, biết ích kỷ và muốn chiếm hữu.

 

074… Con số mới lạnh lẽo làm sao. Tiểu Thất lo sợ người ta nghĩ mình là quái vật. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi với họ Tiểu Thất chỉ là một con số. Nhưng khi Tiểu Thất khăng khăng muốn mọi người gọi mình là Tiểu Thất chứ không phải Đường Trạch Tề. Tôi nghĩ cái đó rất người. Tôi nghĩ mình có yêu bản thân mình thì mới biết cách yêu người khác. Chỉ một việc gọi tên thôi nhưng tôi cũng thấy ở Tiểu Thất có lòng tự trọng, có trách nhiệm với bản thân mình. Cũng như Đường Trạch Tề có ý thức trách nhiệm với bản thân mình bằng cách cố gắng loại trừ Tiểu Thất. Tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi cũng làm thế. Ai có thể chấp nhận một người giống mình nhưng không phải là mình. Một cái gương biết di động không phải đáng sợ lắm sao.

 

Chỉ  là tôi không thích Hàn Tú, tôi không thấy Hàn Tú hợp với Tiểu Thất. Có lẽ do tôi ghen tỵ hay gì đó nhưng tôi cảm thấy Hàn Tú không xứng với Tiểu Thất. Nhưng có lẽ tôi sai. Bởi trong tình cảm không có chuyện xứng hay không nên tốt nhất cứ là như vậy. Chỉ cần khi đọc họ tạo cho ta cảm giác họ cần nhau là đủ. Và tôi cũng không thích cái tên Copy mối tình đầu cho lắm. Vì tôi thấy nó không công bằng cho Tiểu Thất. Bởi ngoài ngoại hình giống Đường Trạch Tề thì tình cảm của họ đâu có giống nhau. Vậy sao có thể là copy tình cảm được??

 

Truyện có rất nhiều đoạn hài hước chứ không đến mức nghiêm trọng như tôi viết đâu. Quá trình học làm một con người thực sư, với trái tim có máu và biết đập của Tiểu Thất rất đáng yêu. Hi vọng bạn cũng như tôi thấy quyển sách này cũng có cái hay để mình cảm nhận.

 

 

 

Bài dự  thi sô 04 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

Tác giả: Phạm Hiền Lê – MS 04

 

 

                                      Cổ tích can đảm

 

Năm tuổi, tôi bắt đầu đọc những cuốn truyện cổ tích đầu tiên và coi chúng như bảo vật.

 

Tám tuổi, tôi bắt đầu tập vẽ những nàng công chúa trên giấy vở ô ly và thầm tưởng tượng đó là mình.

 

Mười hai tuổi, tôi bắt đầu lấp ló những ý nghĩ “lộn xộn” về những cậu bạn khác giới.

 

Mười tám tuổi, tôi mua cho mình cuốn “Hoàng tử bé” đầu tiên và đọc nó với đầu óc của một đứa trẻ năm tuổi.

 

Mười chín tuổi, tôi phải lòng một con cóc mà trước đó cứ ngỡ đó là hoàng tử sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời.

 

Hai mươi lăm tuổi, tôi đọc một cuốn tiểu thuyết và chợt nhận ra những câu chuyện cổ tích vốn dĩ có thể đau lòng hơn cả cái kết của “Cô bé bán diêm”…

 

Quá trình lột xác của Hiểu Khê trong “Bị độc thân”, từ con nhộng mềm mại run rẩy sau lớp kén thành chú bướm kiêu sa mạnh mẽ, là quá trình mà tôi nghĩ hầu hết mọi cô gái đều đã, đang và sẽ trải qua trong cuộc đời họ. Từng mối tình của Hiểu Khê, từng bước chân dò dẫm, từng suy nghĩ hỗn loạn, từng nụ cười hạnh phúc, từng giọt nước mắt buốt giá, từng cái sẩy chân, từng đoạn dây dưa níu kéo, từng cốc rượu bỏng cháy, từng buổi shopping an ủi, từng giây phút chuyện trò dốc lòng, thậm chí từng tin nhắn từ bông đùa đến yêu thương đến hèn mọn ngớ ngẩn… phải chăng đó là con đường mà mỗi cô gái trên đời này đều phải dẫm lên khi tuổi thanh xuân réo gọi và tình yêu ra sức mời mọc?

 

Hồi bé, mấy tháng trước Tết là thời điểm tôi thích nhất vì khi đó ông tôi sẽ tuốt lá cho tất cả các cây mai lớn bé trong vườn để chúng kịp nở hoa vào dịp xuân. Khi ấy tôi thích gom từng đống lá xanh ngắt lại với nhau thành “tấm thảm” thật dày để ngồi lên đó và tưởng tượng mình như nàng công chúa phương xa đang ngồi trong lâu đài xinh đẹp của cô ấy. Những lúc nghịch ngợm hơn, tôi lại lấy tấm vải che bụi to gấp đôi thân người quấn sau lưng giả làm siêu nhân với sức mạnh vô địch đi đánh nhau với kẻ thù. Lớn hơn một chút, tôi nghĩ tình yêu của mình sau này chắc cũng sẽ giống như những trò mơ mộng trẻ con kia, nếu không thành thì có thể từ từ lặng lẽ tan biến chẳng ai hay, như vậy sẽ không phải đau khổ, “vật vã” giống mấy bộ phim Hàn Quốc. Thế nhưng khi mối tình đầu người nam kẻ bắc của tôi tan vỡ, khi tôi buộc phải đối mặt với hiện thực trơ trụi rằng khi lớp lá xanh biếc của lâu đài tình yêu bị phủi sạch đi thì bên dưới nó chỉ là đất nâu dơ bẩn, tôi đã ước giá như bản thân có thể thực sự là siêu nhân vô địch một phát đánh bay mọi suy nghĩ, cảm giác u uất lênh láng trong lòng lúc bấy giờ.

 

Khi một người bị phản bội trong tình yêu, mất mát lớn nhất không phải là tình cảm, tiền bạc, thời gian đã đầu tư vào cuộc tình đó, thậm chí cũng chẳng phải “tấm màng” mà Hiểu Khê trân quý, mà đó chính là niềm tin đã dốc vào một con người, vào tương lai tươi đẹp của cuộc sống và cả niềm tin vào chính bản thân mình. Người bị nhẹ thì chán chường một thời gian cho đến khi tìm được cuộc tình mới, kẻ nặng thì như chim sợ cành cong, luôn thận trọng, dè dặt trước mọi mối quan hệ, kẻ trầm trọng hơn thì sống như thể trả thù đời, chẳng hạn như cô bạn thân Giai Hân của Hiểu Khê. Lâu đài sụp đổ còn có thể xây lại, cùng lắm thì cất tạm một căn nhà nho nhỏ vẫn có chốn dung thân, nhưng niềm tin đã vỡ nát thì ai có thể hàn gắn, mất bao lâu mới xong, và liệu nó có còn tinh khiết không tì vết như cũ? Tôi nghĩ đàn ông và phụ nữ có duyên phận đến với nhau sau những mớ đổ nát của tâm hồn không phải là người xây cho đối phương một lâu đài niềm tin hoàn toàn mới, mà là người từng chút một chắp nối những mãnh vỡ tin yêu trong lòng đối phương và dùng toàn bộ trái tim, thậm chí toàn bộ cuộc đời để gìn giữ chúng, tựa như một người xoay lưng lại trước gió để bao bọc ngọn nến ấm áp mà chập chờn trong lòng. Thật may là bất chấp thời gian mải miết như vậy, Lưu Hiên vẫn tình nguyện ôm lấy Hiểu Khê trong trái tim mình, vẫn có thể gieo cho cô khao khát xây dựng một tòa lâu đài tình yêu mới vững chắc hơn của riêng họ, cho cô một cái cớ để tiếp tục tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích kết thúc bằng câu thoại kinh điển “… and they lived happily forever after.”

 

Năm hai mươi ba tuổi, tôi gặp một người con trai nói rằng anh ấy muốn cùng-tôi xây dựng một mái nhà, thay vì nói sẽ xây một ngôi nhà cho-tôi.

 

Năm hai mươi bốn tuổi, tôi nguyện ý lấy người đó làm chồng.

 

Câu chuyện cổ tích của tôi thần Thời gian chỉ mới kể được một nửa, nửa kia ông vẫn còn dành lại để kể tiếp trong vài chục năm tới. Nhưng ít ra tôi biết mình đã không phải chờ đợi mòn mỏi như chú cáo trên hành tinh nọ, có chăng thi thoảng tôi sẽ rơi vào cảnh nhìn vạn vạn ngôi sao mà nhớ tới duy nhất một tinh cầu nào đó trong lòng. Cứ tạm coi đó là một “happy ending” vậy. Có lẽ những mối tình đầu của Hiểu Khê thất bại một phần vì người nào cũng muốn nhận thật nhiều mà không nghĩ đến bản thân phải đưa ra bao nhiêu, Hiểu Khê cũng không phải ngoại lệ. Cô yêu cầu một tình yêu lý tưởng nhưng cô quên mất những người đàn ông kia cần gì, chi phí cơ hội cô bỏ ra liệu có đủ lớn để giữ lấy họ. Tình yêu thật ra cũng giống một bản thỏa hiệp không cần giấy trắng mực đen, là một trao đổi đôi bên cùng có lợi mà hạnh phúc là lợi tức tối cao đôi bên muốn đạt tới. Để có được lợi tức ắt phải đầu tư, phải bỏ ra trước khi thu hoạch. Vì thế tôi đã chọn chàng hoàng tử muốn cùng-tôi đặt từng viên gạch xây lâu đài chứ không phải một gã hứa hẹn sẽ xây lâu đài cho tôi rồi bỗng nhiên bỏ đi để lại mảnh đất hoang vu hoặc tệ hơn là giam giữ tôi trong chính lâu đài đó. Tôi bắt đầu tin rằng, cái gọi là “chung sức chung lòng” có sức mạnh gắn kết hơn bất kỳ lời hứa hoa mỹ nào trên đời.

 

“Nếu như không gặp phải chú ếch thì làm sao nhận thấy được điểm tốt của hoàng tử? Nếu không gặp phải chú ếch thì làm bao biết được hoàng tử thích hợp với bản thân đến dường nào?” Mỗi cô gái đều là nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích của riêng họ, không phải ai cũng gặp được hoàng tử chân chính, nhưng chắc chắn chỉ nàng công chúa nào đủ dũng cảm bước tới sau khi gặp phải hàng loạt chú ếch hay thậm chí hoàng tử giả mạo thì mới tìm được chàng trai chân chính của cuộc đời mình. Vì vậy, nói như tác giả, hãy cứ yêu sau khi đã trưởng thành, bởi “hiện thực luôn tàn khốc và lạnh lùng, nhưng có thể khiến cho hiện thực được tốt đẹp, giản đơn như trong cổ tích thì bản thân mới thực sự đạt được thành quả trong cuộc đời.” Do đó, các cô gái à, hãy can đảm lên!

 

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi đọc được một câu chuyện về một cô gái tên Hiểu Khê đi tìm người xây lâu đài hạnh phúc cùng cô ấy, và tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, với trái tim can đảm cất trong lồng ngực, không sớm không muộn, sẽ có một ngày chúng ta cũng tìm được hoàng tử và lâu đài của riêng mình, dù hoàng tử có cải trang thành cậu bạn ngồi cùng bàn trong lớp hay anh chàng đồng nghiệp phòng kế bên, lâu đài có hóa thành căn nhà nhỏ bé ấm áp trong ngõ vắng hay ngôi biệt thự lộng lẫy bên bờ biển, hạnh phúc của bạn vẫn sẽ viên mãn như một nàng công chúa.

 

Chúc bạn yêu, và hạnh phúc!🙂

 

 

 

 

Bài dự  thi sô 05 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

Tác giả: Đinh Ngọc Bảo Trân – MS 05

 

 

Sách việt thân mến!

 

Tôi biết đến Sách việt chưa lâu nhưng trong suốt thời gian qua, đọc những tác phẩm do Sách việt xuất bản, tôi thật sự thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi đến với tiểu thuyết Trung Quốc vì sự tò mò nhưng quyết định theo đuổi nó là vì những điều bổ ích tôi biết được từ những cuốn sách ấy. Tình yêu, tình thân, sự đồng cảm, vị tha, đau khổ… mọi hương vị trong cuộc sống, tiểu thuyết đều thể hiện rất rõ ràng và sống động. Người ta vẫn hay nói, tiều thuyết Trung Quốc thường “sến, ủy mị, xa rời thực tế” nhưng suy nghĩ đó thật sai lầm làm sao. Nếu thật sự đã đọc qua các tác phẩm ngôn tình hiện nay thì ta sẽ thấy được rằng, tiểu thuyết không phải chỉ đơn thuần là chuyện hoàng tử công chúa được sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi mà bên cạnh đó, còn thấy được sự cực khổ, ngang trái mà họ phải trải qua trước và sau khi đến được với nhau.

 

Bằng sự tài hòa của mình, các tảc giả đã vẽ nên một bức tranh tình yêu đôi lứa, không những đẹp đúng chất tiểu thuyết mà còn đảm bảo, chất thực tế vẫn được đưa vào truyện của mình một cách hài hòa, hoàn hảo. Như trong tác phẩm “Gần như vậy, xa đến thế” của tác giả Tình Không Lam Hề, nếu cô đã cho cặp đôi Tiêu Dĩnh và Diệp Hạo Ninh trải qua những thời khắc tuyệt vời, say đắm trong tình yêu như một “phần thưởng” thì sự “trừng phạt” mà họ ắt phải nhận đó là cùng nhau nếm vị đắng của hờn ghen, đau đớn do tình yêu đem lại.

 

“Bìa sách chính là tâm hồn của sách…”

Dù nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng bề ngoài cũng là một yếu tố quan trọng để gây ấn tượng và tăng thiện cảm. Ví dụ rất dễ thấy là ở chính mỗi người chúng ta. Trên cùng một hàng sách được bày ngay ngắn trên giá, bạn sẽ cầm cuốn nào trước tiên để đọc thử? Ta sẽ chọn cuốn có bìa hời hợt, nối ghép lung tung các hình ảnh hay là cuốn có bìa đẹp và bắt mắt? Ở đây, điều tôi muốn nói là, ta có thể biết được rất nhiều thứ từ một bìa sách được thiết kế tỉ mỉ. Từ lòng tâm huyết của người thiết kế bìa đến sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của nhà xuất bản dành cho cuốn sách- đứa con tinh thần của họ. Và đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi lần đầu tiên nhìn thấy bìa của cuốn “Gần như vậy, xa đến thế”.

 

Bản chất văn chương của Tình Không Lam Hề là nhẹ nhàng và lãng mạn; mọi sự kiện, nhân vật trong truyện của cô đều mang một màu trong trẻo, tinh khiết nhưng không quá ướt át, ủy mị. Những điều trên, bìa sách đều thể hiện rất rõ. Với việc chọn màu xanh trắng làm màu chủ đạo, người thiết kế bìa đã rất thành công trong việc cho người đọc nói riêng cũng như những người khi nhìn vào bìa nói chung, một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái- đúng với phong cách viết văn của tác giả. Nhìn đôi bướm tuy đơn giản, bình thường thế nhưng chính nhờ chúng mới làm nổi bật thêm cho tựa truyện. “Gần như vậy, xa đến thế”, một cái tên gợi lên sự mông lung, huyển ảo, như gần như xa, hư hư ảo ảo, tựa có tựa không. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, tôi mua cuốn sách này, một phần nhỏ vì yêu thích tác giả này còn phần lớn là vì đã trót “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” với bìa sách rồi!

 

“Mô tip cũ nhưng không nhàm chán…”

            Phải nói rằng, nếu đã là fan ruột của Tình Không Lam Hề thì cũng phải là fan ruột của những câu chuyện “gương vỡ lại lành” trong tiều thuyết. Đa số các tác phầm của cô đều có nội dung đại loại như: một cô A yêu một anh B, nhưng anh B lại bỏ cô A theo sự nghiệp, chuyện gia đình,v.v.., rồi anh C từ đâu xuất hiện, làm cô A rung động nhưng một thời gian sau, anh B trở về, thế là một mối tình tay ba gây cấn bắt đầu. Nhiều người bảo, loại này đọc truyện nào chẳng có, đọc nhiều quá rồi đâm ra chán, cớ gì lại thích. Nhưng sẽ thật sai lầm nếu chúng ta bỏ qua tác phẩm này của Tình Không Lam Hề.

 

“Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất…”

Trần Diệu, một “kẻ xấu xa” suốt ngày chỉ biết “kêu gọi, hô hào đám trẻ đi chu du thám hiểm hoặc làm những việc xuất chúng khác thường”. Trần Diệu, một chàng hoàng tử “nho nhã, tuấn tú, sáng lòa, rực rỡ…” tuy không có bảo kiếm nhưng lại dũng cảm cứu Tiêu Dĩnh khỏi kẻ bắt nạt. Và Trần Diệu, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô.

 

Hai người thời đại học, như bao cặp tình nhân khác, cũng có lúc gây gỗ nhưng lần nào anh cũng cười ngô nghê, dắt cô đi kiếm đồ ăn vặt rồi sau đó, giữa hai người dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cô sẽ ăn những chiếc bánh gạo vàng giòn thơm phứt của anh mua trong những ngày đông lạnh và anh sẽ “lợi dụng” khen cô da đẹp để được chạm vào gương mặt trắng mịn của cô. Tất cả mọi kỉ niệm ngày xưa ấy được Tình Không Lam Hề kể xen kẽ với hiện tại một cách nhẹ nhàng, cuốn hút khiến người đọc có thể cảm nhận sâu sắc được tình cảm nồng nàn một thời của cặp đôi Tiêu Dĩnh và Trần Diệu.

 

Tôi khá ấn tượng với chi tiết khi Tiêu Dĩnh trong một cơn sốt nhẹ đã mơ hồ nghĩ về ngày xưa, ngày mà cô và Trần Diệu đang lúc mặn nồng. “Đó là một đêm đông lạnh, tuyết hai bên đường như tích tụ cả mấy tuần vẫn chưa tan,…ngồi phía sau xe đạp, ngoài tiếng ho nặng nhọc của mình, Tiêu Dĩnh còn nghe thấy cả hơi thở của Trần Diệu”. Thật cảm động làm sao khi trong đêm đông giá rét ấy, lại có một người tình nguyện vì mình mà “chia sẻ hơi thở”, một người suốt đêm nắm tay, hôn lên trán vỗ nề nói: “Không sao đâu”. Đừng nói là cô ấy, nếu là tôi, cho dù sau này có chia tay mà gặp lại nhau thì cũng không thể nào tránh khỏi cảnh bồi hồi nhớ lại thời xưa cũ hạnh phúc. Có câu, “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”, chính vì mối tình đầu của Tiêu Dĩnh kết thúc một cách quá nhanh chóng và nhiều tiếc nuối, cho nên, sự lưu luyến dành cho người xưa còn quá nhiều. Việc mải mê chạy theo quá khứ tươi đẹp ấy đã khiến cho cô trở nên mù quáng và suýt mất đi tình yêu thật sự của mình, Diệp Hạo Ninh.

 

“Yêu? Chưa chắc yêu là sẽ nói ra…”

Cô gặp anh trong một tình huống dở khóc dở cười. Cô vào nhầm phòng ở nhà hàng, nhận sai anh là đồi tượng xem mặt, thế là cô đã phải trải qua mười lăm phút thuyên thuyên một mình, mà theo cô, còn căng thẳng hơn cả đi phỏng vấn. Còn anh, người đàn ông với vẻ ngoài nho nhã, miệng cười như không cười nhìn cô “diễn trò” đủ mười lăm phút trong sự phấn khích và thích thú. Số phận đã cho họ gặp nhau như thế…

 

Nhân vật Diệp Hạo Ninh chính là dạng người ngoại lạnh trong nóng, tuy trên mặt luôn có vẻ bỡn cợt, dở dở ương ương như thế nhưng khi yêu, anh thật sự rất nghiêm túc và chân thành. Như chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, với sự nghiệp và bề ngoài hoàn hảo như thế thì anh có thừa khả năng kiếm cho mình hàng trăm cô gái tình nguyện làm bạn gái. Nhưng trong suốt khoảng thời gian trước khi gặp Tiêu Dĩnh, ngoài mối tình đơn phương ngày xưa với Đường Hân ra, Diệp Hạo Ninh không có ai cả. Tình Không Lam Hề xây dựng hình tượng nam chính chung tình này, đúng như tên truyện, như gần như xa. Phải nói, khi đóng trang cuối của cuốn sách lại, tôi vẫn tự hỏi với lòng, rốt cục, anh là dạng người như thế nào? Khi thì nóng bỏng, khi thì lạnh nhạt. Lúc thì nghiêm túc lúc thì như bất cần đời. Một người như anh thật sự quá khó nắm bắt, chính vì thế tôi rất thông cảm cho Tiêu Dĩnh trong việc dò đoán suy nghĩ của anh. Nhưng có một điều tôi không thể nào đồng cảm với nữ nhân vật chính, đó là sự ích kỷ và vô trách niệm của cô.

 

Hai người đi đến hôn nhân một cách khá gấp gáp hay nói đúng hơn, dù lấy anh nhưng Tiêu Dĩnh không hề yêu anh. Dù biết rõ trái tim mình vẫn đang hướng về Trần Diệu nhưng cô lại nhẫn tâm dùng Hạo Ninh làm người thế thân, làm “thứ” để cô có thể sống qua ngày. Cô ích kỷ khi chỉ biết đến cảm nhận của mình mà không chịu nhìn xem, người bên cạnh mình ngày đêm thích gì, ghét gì. Cô chỉ chăm chăm tìm kiếm những thứ xưa cũ mà áp dụng vào anh. Chỉ vì Trần Diệu có hơi thở mùi bạc hà mà cô lúc nào cũng mua sữa tắm bạc hà. Vì Trần Diệu lúc nào cũng dịu dàng, nghiêm túc cho nên cô cảm thấy khó chịu với cái tính nết bất thường, sự nóng nảy, bạo lực của anh. Anh sợ bóng tối nhưng khi nói ra, cô chỉ xem như trò đùa mà bỏ qua. Dù nhìn thấy cặp đồng hồ đôi trong két sắt, cô cũng không hề mảy may hỏi lấy một lần. Diệp Hạo Ninh nói rất đúng, với cô ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của hai người hai năm qua chỉ là một trò chơi. Bởi chỉ có suy nghĩ như thế, cô mới có thể không nhận thấy tình yêu của chồng dành cho mình và phớt lờ luôn cả cảm nhận của anh.

Tôi thật sự thấy nhân vật nam chính rất đáng thương khi yêu phải một người vô tình như Tiêu Dĩnh. Trong khi cô suốt ngày cứ bảo anh không yêu cô, đùa giỡn cô thì chính cô lại biến tình yêu anh dành cho cô trở nên thừa thãi bằng cách không ngừng nhắc đến chuyện ly hôn với anh. Cô không nói với mọi người cô đã có chồng, vì sao vậy? Vì xấu hổ hay cô không muốn công nhận mối ràng buộc giữa cô và anh? Nếu ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, cô bị anh đùa bỡn thì theo tôi, càng về sau, người đùa bỡn với người khác nhiều nhất chính là cô. Cô không biết quý trọng thực tại mà chỉ qua loa sống qua ngày để khi thực sự biết anh đã không còn bên cô nữa thì cảm giác đau đớn mới hiện diện rõ trong tim. Tác giả để cho cô phải chịu một chút đau đớn lúc cuối truyện là hoàn toàn đúng vì chỉ có khi mất đi, người ta mới thật sự biết quý trọng.

 

Phải nói, Diệp Hạo Ninh  làm quá nhiều chuyện vì cô, chịu đựng quá nhiều chuyện vì cô. Dù biết trong tim vợ mình có người khác, dù biết mùi bạc hà và sự lo lắng của vợ khi một “người bạn nam” gặp tai nạn đều xuất phát từ tình cũ, nhưng anh vẫn không ngần ngại làm để cô được vui. Nhưng sự kỳ vọng, tình yêu và sự hy sinh hai năm qua của anh đổi lấy cái gì? Là hai lần đòi được ly hôn của cô. Anh tuy lạnh lùng nhưng đâu phải vô cảm, vô tình, cô hết lần này đến lần khác chối bỏ tình yêu của anh, không quan tâm đến cảm nhận của anh mà quá đáng hơn là không muốn công nhận anh là chồng cô, cô xem anh là cái gì chứ? Cái gì cũng có giới hạn của nó, và chính sự quá quắt cùng thiếu suy nghĩ của cô đã khiến anh phải đi đến quyết định mà anh không muốn: đó là thực hiện “ước mơ” của cô- ly hôn.

 

“Kết thúc có hậu và gợi nhiều suy nghĩ…”

Nếu như đã là fan ruột của tác giả nói trên thì kết thúc có hậu là điều chắc chắn, vì thế, tôi không ngạc nhiên chút nào khi hai người Tiêu Dĩnh và Diệp Hạo Ninh đã quay lại với nhau. Song tôi chỉ thấy dường như sự trở lại của họ quá nhẹ nhàng và có gì đó hơi gượng gạo, vội vã. Bởi do Diệp Hạo Ninh đã yêu cô đến một cách mù quáng hay là do anh quá dễ dãi? Nhưng, tôi chưa yêu bao giờ và cũng chưa từng tiếp xúc với một người như nhân vật nam chính cho nên tôi không thể áp đặt rằng, việc tha thứ của anh là phi lý.  Bởi khi yêu, người ta vẫn làm những điều điên rồ, không phải sao?

 

Qua tiểu thuyết “Gần như vậy, xa đến thế”, Tình Không Lam Hề đã gửi cho chúng ta một thông điệp: “thứ quý giá nhất không phải là thứ đã mất đi và những thứ muốn có, mà đó chính là hạnh phúc hiện tại”. Chỉ có hạnh phúc hiện tại mới là hiện hữu và vô giá, còn những gì đã trôi qua hay khao khát, đều là những thứ ảo ảnh, không thật.

 

Đây là tất cả cảm nhận của tôi về cuốn sách “Gần như vậy, xa đến thế”. Dù biết mình viết không được hay, súc tích nhưng những lời trên là tất cả tình cảm của tôi dành cho tác phẩm. Chính vì thế, tôi muốn thông qua bài viết này, không những Sách Việt có thể biết được suy nghĩ của một đọc giả trung thành về tác phẩm mình đã xuất bản. Mà bên cạnh đó, tôi còn muốn được nghe và tiếp thu thêm những ý kiến, tình cảm của các đọc giả khác cùng yêu mến tác phẩm này của Tình Không Lam Hề giống tôi. Bởi theo tôi chỉ có chia sẻ và lắng nghe thì niềm yêu thích của mình mới trở nên hoàn thiện và ý nghĩa…

    

 

 

Bài dự  thi sô 06 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc – MS 06

 

 

                    Thục nữ PK xã hội đen – Ai cũng có quyền yêu và được yêu

 

 

“Thục nữ” và “xã hội đen”, đã bao giờ bạn thấy hai khái niệm đối lập này được đặt chung với nhau hay chưa? Lần đầu nhìn thấy tác phẩm “Thục nữ PK xã hội đen” của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành tôi đã bị ấn tượng sâu sắc không chỉ bởi bìa sách mà còn bởi nhan đề. Ấn tượng tốt đẹp ban đầu đã thôi thúc tôi mua và đọc tác phẩm này và không hề khiến tôi thất vọng, “Thục nữ PK xã hội đen” đã trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất của tôi.

 

“Thục nữ PK xã hội đen” là tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên tôi đọc được đặt trong bối cảnh hắc bang nhưng trái ngược với tưởng tượng ban đầu, truyện không có những cảnh máu me bạo lực, không có những pha hành động rượt đuổi li kì, cũng không có quá nhiều mưu mô xảo trá, “Thục nữ PK xã hội đen” là một câu chuyện giản dị đời thường viết về hành trình tìm lại chính mình, tự mình tìm kiếm cuộc sống mới, hạnh phúc mới của một người phụ nữ 30 tuổi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng đừng vì vậy mà cho rằng câu chuyện nhuốm màu buồn thảm hay khô khan, nhạt nhẽo. Ngược lại, đây là một tác phẩm nhẹ nhàng và hài hước. Môtip truyện không mới, có chăng cái mới ở đây là hoàn cảnh mà Khuynh Thành Đại má đặt nhân vật của mình vào. Tần Nại Nại, một người phụ nữ 30 tuổi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm không được hạnh phúc trọn vẹn. Nại Nại không xinh đẹp lộng lẫy cũng không phải là một người phụ nữ tài giỏi, thành đạt, cô là một người phụ nữ nhỏ nhắn, thanh tú, tính cách nhân hậu và làm công việc môi giới nhà đất bình thường. Nại Nại, sau nỗi đau bị phản bội, đã tự vực mình dậy, cô tự mình tìm hiểu thủ tục rồi làm đơn li hôn, lần đầu tìm kiếm việc làm, tìm chỗ ở và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc gặp gỡ với Lôi Kình – một đại ca xã hội đen đẹp trai, giàu có, lạnh lùng và ngạo mạn đã thay đổi cuộc sống của cô. Những cuộc gặp gỡ giữa hai người Tần – Lôi ban đầu chỉ đơn thuần là cuộc gặp giữa kẻ mua người bán, dần dà, tần suất của những cuộc gặp đó tăng lên và giữa họ đã nảy sinh một thứ, đó là tình yêu.

 

Tình yêu là ông trời kêu ai người nấy dạ, nó đến rất tự nhiên và khiến con người ta thay đổi. Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần tình yêu chính là một đứa trẻ. Hễ khi yêu thì dù là bậc thánh thần cũng biến thành trẻ con. Lôi Kình, cho dù có là một đại ca xã hội đen lạnh lùng, ngang tàng đi chăng nữa thì rốt cuộc anh cũng vẫn chỉ là một người đàn ông. Anh trở nên ngốc nghếch, không biết nên nói gì, làm gì, một anh cả khí thế ngút trời cũng phải vò đầu bứt tai vì phụ nữ, phải hỏi ý kiến quân sư từ những người anh em thân thiết. Sự ngốc nghếch này của Lôi Kình thật đáng yêu. Anh như biến thành một cậu trai trẻ ngây ngô lần đầu nếm trải hương vị ái tình.

 

Tần Nại Nại, ở tuổi 30, một lần nữa cô lại yêu. Phải công nhận rằng, Nại Nại thật sự dũng cảm, cô không vì tuổi tác hay quá khứ của mình mà trốn chạy tình yêu, cô vẫn sẵn lòng đón nhận nó nhưng sâu thẳm đáy lòng, cuộc hôn nhân tan vỡ vẫn là nỗi đau âm ỉ, cô vẫn lo sợ rằng một ngày nào đó Lôi Kình sẽ rời xa cô như người chồng cũ Lữ Nghị, lo sợ nếu có con mà anh chối bỏ nó thì mẹ con cô sẽ ra sao. Nhưng Lôi Kình đã chứng minh được rằng anh hoàn tòan xứng đáng với tình yêu của Nại Nại, xứng đáng là người để cô tin tưởng giao phó cả cuộc đời mình. Anh chính là người lần nữa mang lại cô cảm giác mình  “vẫn là một thiếu nữ mong chờ tình yêu.  Tất cả mọi sai lầm đều còn kịp để sửa chữa,  cô vẫn còn cơ hội để tìm cho mình tình yêu chân thực. Chính vào lúc bản thân vẫn còn tin vào tình yêu,  vào lúc vẫn còn chút không cam tâm,  cô bằng lòng đánh cược lần nữa.  Dù chỉ có được 10 năm,  20 năm thì cũng không thể vì bị tổn thương mà lui bước.  Vấp ngã thì đứng dậy,  lại vấp ngã thì lại đứng lên,  cho dù cả đời liên tiếp vấp ngã và đứng dậy thì cũng không hối hận,  Bởi vì có nếm trải hết mọi vui sướng buồn khổ trên đời thì mới xứng đáng sống kiếp người.”

 

Đàn ông có mấy ai không muốn trở thành người thành đạt, với một người đang ngồi trên đỉnh cao của tiền tài và quyền lực như Lôi Kình thì điều này càng chính xác. Nhưng đàn ông quá thành công thì thường cô đơn, họ vẫn cần một gia đình với những bữa cơm bình dị đầm ấm, vẫn cần một người phụ nữ ở bên chờ đợi họ, vẫn cần những đứa con nhỏ để yêu thương. Lôi Kình khi đang có trong tay tất thảy tiền và quyền đã sẵn lòng buông tay để đổi lấy cuộc đời trong sạch cho anh và cuộc sống bình an, hạnh phúc cho anh và Nại Nại. Anh đã trải lòng mình với mẹ Nại Nại, mong bà tác hợp cho hai người. Những lời lẽ chân thành từ tận đáy lòng anh đã lay chuyển được mẹ cô, khiến bà đồng ý gửi gắm bảo bối của mình cho anh. “Lúc còn thanh niên chỉ muốn nổi trội hơn người,  hiếu thắng cũng trở thành thói quen,  người ta làm thì mình cũng phải làm,  người ta xuất sắc mình còn phải xuất sắc hơn.  Đến tầm tuổi này cháu mới phát hiện,  cho dù có làm việc lớn lao đến đâu thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của một người phụ nữ. ,  cháu thấy,  chẳng thà năm đó gặp được luôn Nại Nại. ,Bác gái,  cháu biết bác kiêm luôn vai trò của người cha suốt bao năm nay thật không dễ dàng gì,  thế nên những việc còn lại hãy giao cho cháu.  Tuy cháu chưa từng gặp bác trai,  nhưng cháu tin bác trai sẽ tin tưởng mà giao Nại Nại cho cháu,  bởi vì đến độ tuổi này của cháu mà còn chưa hiểu nổi bản thân mình muốn gì thì đúng là quá tồi.  Cháu không phải là một thằng tồi,  thế nên cháu biết bản thân mình muốn gì,  trân trọng điều gì,  không phải cháu lấy đi bảo bối từ tay bác,  mà là đặt mình vào lòng bàn tay bác,  bác coi chừng cả hai chúng cháu,  có điều gì không tốt thì bác cứ nói thẳng coi như bác có thêm một người con trai.”   Mọi hi sinh của Lôi Kình đã được đền đáp, anh đã không sai lầm khi lựa chọn Nại Nại, anh đã có một gia đình nhỏ với vợ và con trai.

 

Câu chuyện không chỉ kể về tình yêu, đọc “Thục nữ PK xã hội đen” ta còn cảm nhận được tình bạn bè, anh em thắm thiết, sâu sắc giữa Lôi Kình, Hồng Cao Viễn, Hứa Thụy Dương và hai anh em Lão Ngũ, Lão Thất. Họ không quản hiểm nguy vào sinh ra tử cùng nhau, không đặt lợi ích cá nhân mà đặt lợi ích chung lên đầu. Tình bạn chân thành, nồng hậu như vậy ai không muốn có, những người bạn chí cốt như vậy ai không khát khao?

 

Kết thúc, câu chuyện có lẽ là viên mãn với tất cả trừ một người, Lữ Nghị. Anh là hiện thân rõ ràng về kiểu người trong câu nói con người ta chỉ biết quý trọng những gì mình đang có một khi nó mất đi. Chỉ khi mất đi Nại Nại anh mới biết mình vẫn còn yêu cô, mới hối hận vì đã đối xử tệ bạc với cô và tha thiết mong cô quay lại nhưng tất cả đã quá muộn.

 

Đọc “Thục nữ PK xã hội đen” có lẽ sẽ có không ít bạn gái mơ mộng về một tình yêu lãng mạn với một đại ca xã hội đen nào đó, không thể phủ nhận rằng trong đó có tôi. Nhưng liệu rằng khi đặt mình vào vị trí của Nại Nại, tôi có đủ can đảm như cô? Mọi người có thể cho rằng Nại Nại ngốc nghếch nhưng với tôi, cô không ngốc nghếch, cô chỉ quá ngây thơ và thích làm “đà điểu” mà thôi. Liệu có ngốc nghếch không khi người phụ nữ ấy đã tự tìm cách giải thoát bản thân khỏi con người bội bạc? Có ngốc nghếch không khi người phụ nữ ấy đã tự mình đứng lên bảo vệ con người, bảo vệ nhân phẩm của mình? Nếu ngốc nghếch, cô đã tự lừa dối mình và tiếp tục cuộc sống của một con búp bê sứ trang trí trong nhà. Với tôi, lúc này vẫn còn quá sớm để nói về bất cứ điều gì ở tương lai, tôi không dám nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua những nỗi đau mà Nại Nại phải chịu đựng nhưng cô đã cho tôi niềm tin. Ai nói phụ nữ cứ phải dựa dẫm vào đàn ông? Ai nói thiếu vắng đàn ông phụ nữ sẽ chẳng là gì? Phụ nữ ai cũng cần có điểm tựa tinh thần, cần có người nào đó để được ỷ lại đôi chút, được nũng nịu như trẻ con nhưng như vậy không có nghĩa là kẻ khác có quyền được đánh giá thấp, được khinh thường họ. Nại Nại đã chứng tỏ mình là một người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, dám đứng lên làm lại cuộc đời sau những tổn thương mất mát. Bù đắp lại sự cố gắng và dũng cảm của cô là một người đàn ông đáng quý biết trân trọng mình. Ẩn sau sự hài hước của tác phẩm, Khuynh Thành Đại má đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh tinh thần. Tác phẩm như một liều thuốc nhắc nhở tôi hãy luôn mạnh mẽ, dũng cảm và tin vào cuộc sống, không vì vấp ngã mà bỏ cuộc, không vì sai lầm mà lẩn tránh cuộc đời, chỉ có thẳng thắn đối mặt và có niềm tin vào những điều tốt đẹp thì ta mới có thể nhận được những điều tốt đẹp ấy. Chị khiến tôi nhận ra điều đáng sợ nhất trong cuộc đời chính là đánh mát niềm tin.

 

“Thục nữ PK xã hội đen” không phải là một tác phẩm giải trí hời hợt mà hơn cả chức năng giải trí, đây là một tác phẩm ý nghĩa. Ai cũng có quyền yêu và được yêu không kể tuổi tác, nghề nghiệp, xuất thân hay quá khứ. Bằng lời văn hài hước, dí dỏm, cốt truyện lồng ghép trong những chi tiết gây cười, tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành đã đưa câu chuyện đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. “Thục nữ PK xã hội đen” thật sự là một tác phẩm hay đáng để học, để suy ngẫm không chỉ về tình yêu, tình bạn mà còn về thái độ sống của mỗi người

 

 

    

Bài dự  thi sô 07 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Li – MS 07

Tác giả: Kim Yến – MS 08

 

 

 

Trong các câu chuyện tôi từng đọc thì Tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi là tác phẩm in sâu đậm trong tâm trí tôi nhất, với tôi nó không chỉ ấn tượng về hình thức mà còn cả nội dung đầy thú vị trước mắt.

 

Được tác giả mời một món khai vị lạ như vậy càng làm tăng sự tò mò, hiếu kỳ trong tôi muốn khám phá ra đằng sau trang sách đó là những câu chuyện thú vị gì sắp xảy ra, không giới thiệu tên tuổi dài dòng mà thay vào đó là cuộc đối thoại giữa hai chị em Oa Oa và Nám Nám.

 

Nếu nói về nhân vật Oa Oa và Nám Nám thì tôi phải thừa nhận rằng bên trong tính cách của họ làm tôi ngạc nhiên nhận ra khi bắt gặp một cái tôi ở hai cô ấy, con người cùng khẩu khí giống tôi đến lạ. Một Oa Oa hồn nhiên, vô tư, luôn khiến người khác bất ngờ trước câu nói làm không biết bao người phải im lặng không biết nên nói lại cô như thế nào. Một búp bê Tây hay mơ mộng, học cao mà đầu óc không quá khô khan. Một bà tám siêu cấp nhiều chuyện như bao người khác, thích nghe ngóng những chuyện scandal, hóng hớt chuyện đời tư của các sếp. Và cũng là một lady xinh đẹp, luôn biết cách làm bản thân vui vẻ mỗi ngày. Bên cạnh Dương Oa Oa là em gái song sinh Dương Nám Nám,khác với chị mình, cô năng động, vui tươi, lạc quan, nghĩ là làm, rất bộc trực, dám cầm đầu cả một nhóm bạn nam-rất giống người cha Dương Tiêu của cô, khẩu khí của Nám Nám hùng hồn và mạnh mẽ nhưng phong cách đậm chất unisex làm cô khổ sở vì những hiểu lầm mình là một cậu trai.

 

Mô – típ không xa lạ với chúng ta nhưng nó làm tôi bật cười vì những tình huống dở khóc dở cười của từng nhân vật chính đi cùng các nhân vật phụ kỳ quái, bí ẩn xuất hiện không kém phần sâu sắc, nhẹ nhàng một cách tinh tế và đầy lãng mạn, lôi cuốn cùng từng trang truyện.

 

Mỗi cuốn sách là một tâm hồn

 

Đúng như vậy thật, khi gấp trang sách lại, dư âm của truyện vẫn còn đọng lại chút lưu luyến, ấm áp trong tâm trí tôi, tôi ngưỡng mộ hai chị em Oa Oa và Nám Nám đến nỗi còn hy vọng rằng mình rồi cũng sẽ tìm được một mối tình đẹp như thế, lập gia đình rồi sinh ra những đứa con khỏe mạnh, có ai mà không mong ước như vậy chứ nhỉ! Cứ hết một chương tôi lại mỉm cười, náo nức mà đọc hết cuốn sách rồi thấy nhẹ lòng hẳn, tâm trạng vì thế mà cứ cười mãi không thôi, tô điểm không chỉ một màu hồng mà nhiều màu sắc xen kẽ khác nhau tạo nên động lực cho mọi người viết tiếp câu chuyện cuộc đời của riêng mỗi người.

 

Nhẹ nhàng mà súc tích, không dài dòng, lê thê, nhịp điệu vui tươi, hào sảng, tình tiết hài hước, gây cười xuyên suốt truyện, tác phẩm chính là hương vị dịu mát, ngọt ngào kéo dài, ai đọc mà không mừng cho hạnh phúc của từng đôi, từng cặp đến được với nhau.

 

 Cảm giác kết hôn,

Khi anh ngỏ lời muốn kết hôn với em, anh cảm thấy có chút hối tiếc bởi sẽ chấp nhận cuộc sống có nhiều thay đổi.

Khi đồng ý lời đề nghị ấy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ nay trong cuộc đời mình, em đã có người bạn đường hợp pháp…

 

Bước đến giai đoạn trước kết hôn có ai không lo lắng, hồi hộp chứ. Nhưng vì một ai đó đã giữ lấy trái tim mình mất rồi thì dù có muốn chạy trốn cũng đều khó mà thoát được, dây tơ hồng kéo hai người lại bên nhau, để cùng tạo ra những hồi ức đẹp. Một tâm hồn yếu đuối luôn cần một tâm hồn khác ở bên cạnh bảo vệ dù bề ngoài luôn tỏ vẻ mạnh mẽ. Cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi nữa thì ai cũng mong mình sẽ có một kết thúc đẹp như truyện cổ tích, happy ending dành cho tất cả mọi người.

 

Nếu có gặp những rủi ro, không may đến với chúng ta, đừng ngại mạnh mẽ đứng lên đi tiếp, bởi bên cạnh ta vẫn còn những người thân yêu nhất sẵn sàng giúp đỡ ta, cổ vũ ta. Vì thế hãy luôn là chính mình, và điểm tựa cho ta có thể là một điều gì đó, là người thân, tình yêu, có khi chỉ đơn giản là một cuốn sách mà thôi. Hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy cái hay nào đó trong truyện, chúc mọi người luôn có những ngày mới thú vị, tràn ngập niềm vui cùng tách cà phê bên tác phẩm mà mình yêu thích.

 

 

 

Bài dự  thi sô 08 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

 

 

 

                     “Gần như vậy xa đến thế-Tôi tìm cho mình những hạnh phúc giản dị”

 

Tôi tìm đến Sách Việt trong một buổi chiều mùa hè nắng gắt, nhà cũng gần nhưng khoản tìm đường thì đầy khó khăn gian khổ. Nhưng với một đứa nghiện truyện đến cuồng như tôi thì đó là chuyện nhỏ như con voi, chuyện thường ngày ở huyện, chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày =)) .Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngụp lặn các ngóc ngách thì tôi cũng tìm được đến “nơi trái tim trở về” để ôm được em “ Gần như vậy xa đến thế” về nhà. Phải nói rằng đây là cuốn sách tôi đã rất mong chờ từ ngày dịch giả Yingli đăng trên wordpress của chị. Cho đến bây giờ “Gần như vậy xa đến thế” vẫn luôn là tác phẩm ấn tượng nhất đối với tôi trong số sách đã xuất bản của Sách Việt. Giữa một rừng tác giả, Tình Không Lam Hề với giọng văn tinh tế, những cảm xúc âm thầm như mạch nước ngầm, cách miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc đã tạo cho mình một bản sắc riêng, không hòa nhập với ai. “Gần như vậy xa đến thế” là cuộc hành trình đánh mất rồi tìm lại tình yêu của một trái tim đã từng bị tổn thương bởi mối tình đầu. Trong những tình huống xảy ra ở hiện thực, có một chút đan xen kể về quá khứ, rồi lại tiếp diễn ở hiện tạilàm người đọc rơi vào giữa mê trận của quá khứ và hiện thực, đâu trong đó mới là tình yêu thật sự?

 

Tình yêu  

Có những khi, mọi thứ như đang ở mà không ở trong tầm tay. Có những người, tưởng yêu thương mà đôi khi không phải

 

Tiêu Dĩnh là cô gái đã từng bị tổn thương sâu sắc bởi tình yêu. Cô trốn chạy quá khứ bằng hôn nhân với Diệp Hạo Ninh-một người đàn ông gần như xa lạ. Những tưởng hôn nhân là chìa khóa giải thoát cho cô khỏi mọi đau khổ nhưng mỗi lần ở bên Diệp Hạo Ninh cô lại hồi tưởng đến những hồi ức quá khứ mà không toàn tâm toàn ý bên anh dẫn đến cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc cho cả hai người.

 

Mối tình đầu thường là mối tình khắc cốt ghi tâm, dẫu qua đi vẫn để lại trong ta những dấu ấn, kỉ niệm khó phai nhòa nhất, dù thời gian có bạc màu. Những xúc cảm mới lạ ban đầu, hồn nhiên, tuổi trẻ, sự trong sáng, non nớt, ngây thơ khiến mối tình đầu không vướng bận tính toán hơn thua. Trần Diệu là mối tình thanh mai trúc mã của Tiêu Dĩnh. Một người cô tưởng gần gũi như máu thịt, nhưng bất chợt 1 ngày rời bỏ cô đi. Hơn 20 năm khoảng thời gian đủ dài để mọi cử chỉ quan tâm, chăm sóc của Trần Diệu trở thành thói quen khắc sâu vào tiềm thức của cô. Tiêu Dĩnh bướng bỉnh, cố chấp mãi đắm chìm trong quá khứ mà quên mất hiện tại. Gặp lại Trần Diệu, cô mới nhận ra rằng nỗi đau trong lòng đang dần mờ nhạt dần, hình bóng ngự trị trong trái tim cô giờ đây đã không còn là anh nữa. Thứ Tiêu Dĩnh hoài niệm đó không phải là Trần Diệu bằng da bằng thịt đứng trước mặt như cô vẫn nghĩ mà là những hồi ức đẹp nhất của thời thanh xuân tươi trẻ, dám yêu, dám sống hết mình. Hơn 20 năm lưu giữ hình bóng anh ở sâu kín nhất trong lòng, nhưng giờ đây anh là quá khứ của cô, nhưng không còn là tình yêu mà giống như tình thân, tình anh em…

 

Duyên phận giữa người với người, khả ngộ bất khả cầu. Ban đầu ta ngu ngơ hồ đồ, đánh mất người đó, rồi khi ta trải qua những vấp váp trong cuộc đời, quay trở lại chốn cũ, mới phát hiện ra, người đó đã rời xa từ lâu. Trên sân khấu cuộc đời, không có ai đứng mãi một chỗ chờ đợi ta cả”.

 

Trần Diệu từng là hạnh phúc, nhưng cũng là vết thương trong lòng Tiêu Dĩnh. Anh đến trong tuổi thanh xuân đẹp nhất, vô tư, trong sáng, thuần khiết rồi ra đi không để lại cho cô một lời hứa hẹn về tương lai. Khi anh trở lại, Tiêu Dĩnh đã không còn là Tiêu Dĩnh bướng bỉnh thích dựa dẫm vào anh nữa. Tôi không thích Trần Diệu bởi sự ích kỷ trong tình yêu của anh, chỉ nghĩ cho bản thân mình, sẵn sàng rời bỏ Tiêu Dĩnh để theo đuổi giấc mơ mà đã vô tình hay cố ý đánh mất tình yêu của chính mình đến khi mất rồi mới thật sự trân trọng. Chuyện đời làm sao có thể toàn vẹn được, trong cuộc đời của chúng ta, có được đồng thời cũng sẽ mất đi, may mắn hay bất hạnh chỉ khác biệt ở cái được và mất đó, cái nào nhẹ cái nào nặng, cái nào thật sự quan trọng với mình.

 

Hôn nhân

 

Mỗi người đều có một quá khứ. Quá khứ là thứ ta không thể vứt bỏ nhưng cũng đừng vì vậy mà để nó trói buộc. Đừng cố quay đầu để băn khoăn hay tiếc nuối cho ngày hôm qua, hãy sống thật tốt ngày hôm nay để cho ngày mai và để khi nhìn lại ta không bao giờ phải ân hận…

 

 

Diệp Hạo Ninh là chiếc phao cứu hộ đối với cuộc đời Tiêu Dĩnh. Cô đến với anh bằng trái tim từng bị tổn thương. Hôn nhân của họ là sự gắn bó kì quái, mỗi người đều có một quá khứ không muốn ai biết đến. Tôi đã từng nghe hôn nhân là sự tin tưởng, chia sẻ, nếu không nói cho đối phương thì sẽ không ai hiểu nhưng cả Tiêu Dĩnh lẫn Diệp Hạo Ninh đều giữ cho mình quá nhiều, kết cục là ai cũng bị tổn thương.

 

Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi. Khoảng cách giữa Tiêu Dĩnh và Diệp Hạo Ninh không phải là khoảng cách giữa 2 thành phố mà là khoảng cách giữa hai tâm hồn. Một Tiêu Dĩnh quá chìm đắm trong quá khứ  mà quên đi người bên cạnh mình nên cô không nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng, quyết đoán ấy của anh là một Diệp Hạo Ninh thực sự yêu cô.

 

Bởi vì chưa mở lòng nên chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm áp hạnh phúc.

 

Bởi vì bản thân không để tâm nên mới không nhận ra?

 

Người ta chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận, có những thứ ngỡ như rất xa nhưng đến lúc nào đó mới nhận ra nó gần tới mức đưa tay ra là có thể chạm vào.

 

Hạnh phúc

   Đừng để mọi thứ đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc. Hãy yêu những gì bạn đang có,hạnh phúc mong manh còn nỗi buồn thì bất tận nếu như ta không biết trân trọng nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.

 

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống. Đọc “Gần như vậy xa đến thế” tôi bắt gặp một phần con người mình trong Tiêu Dĩnh. Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

 

 

Diệp Hạo Ninh vẫn quyết định kết hôn với Tiêu Dĩnh mặc dù biết cô không yêu anh. Những tưởng thời gian và sự quan tâm của anh sẽ làm cô quên đi quá khứ để yêu anh. Nhưng những cố gắng và nỗ lực của anh dường như là vô vọng, cô vẫn mãi giữ hình bóng hắn chen vào giữa. Tình yêu của Diệp Hạo Ninh là thứ tình yêu thường được ví như sóng dưới lòng sông. Đặc biệt tĩnh lặng, thâm trầm nhưng vô cùng mãnh liệt. Buông tay là khi anh đã quá mệt mỏi vì chờ đợi hay là cách để giải thoát cho cô đến với hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc Tiêu Dĩnh nhận ra cô yêu anh. Con người này đã quen thuộc với cô đến nỗi nhắm mắt lại cô cũng có thể nhận ra tiếng bước chân của anh, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Khoảng cách xa nhất chính là khi cô ở bên anh mà không biết rằng cô yêu anh

 

Tiêu Dĩnh đã từng là cô bé luôn gắn hạnh phúc với mãi mãinhưng dần trưởng thành theo năm tháng cô chợt nhận ra rằng chẳng có gì là vĩnh cửu kể cả những người tưởng rằng cả đời không bao giờ rời xa, những vết thương dù sâu đến đâu cũng sẽ lành lặn theo năm tháng…Một Tiêu Dĩnh đủ mạnh mẽ để níu kéo hạnh phúc của mình. Có lẽ Tiêu Dĩnh là một cô gái may mắn khi còn cơ hội để nắm bắt lấy hạnh phúc của mình.

 

Đối với một số người, kết thúc có vẻ quá nhanh, nhưng tôi thích kết thúc hạnh phúc và viên mãn này bởi cuộc sống là không đợi chờ, tình yêu của họ đã vượt qua thử thách đã đến lúc đơm bông, kết trái. Cuối mỗi con đường hầm đều có ánh sáng, sau những giọt nước mắt sẽ có những nụ cười, sẽ có cầu vồng cho những ngày mưa,con đường của mỗi người vẫn còn có ai đó yêu thương mình mỗi ngày trong cuộc đời này.

 

 “Gần như vậy xa đến thế– Cuốn sách khép lại, hình ảnh còn vương trong tâm trí tôi- hạnh phúc cũng giống như “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”, cuộc sống thú vị có lẽ chính ở chỗ tương đối ấy.Cảm ơn cuốn sách đã cho tôi biết trân trọng những gì mình đang có, hạnh phúc không ở đâu xa, chính ở ngay trong bản thân mình, xung quanh mình và ngay dưới chân mình.

 

 

 

 

Bài dự  thi sô 09 – Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mai – MS 09

 

 

Hồi bé, ta mơ đến những chàng hoàng tử trong cổ tích đẹp trai, lãng tử tới đón ta vào những giấc mộng đẹp.

 

Lớn lên, ta mơ có được một anh “Đại Thần” thông minh tuyệt đỉnh, tài trí hơn người, đẹp trai không cần bàn cãi sẽ đến với mình.

 

Trưởng thành hơn, ta ước mơ giản dị có một người yêu ta thật lòng, bảo vệ, che trở cho ta đi trên con đường sắp tới của cuộc đời này; cho ta cái người ta gọi là “hạnh phúc gia đình” mà mọi người vẫn nói.

 

Tôi không còn là một đứa trẻ, không còn còn là cô nhóc thơ ngây  đầy mơ mộng nữa mà đang ở cái tuổi mười tám đầy vui tươi cùng với những suy nghĩ phải trưởng thành hơn kia. Nhưng cái tuổi mười tám chính là cái tuổi pha tạp, ẩm ương của các cô nàng gộp lại từ ba con người kia. Và ngay từ khi đọc xong cuốn sách “ Thục nữ pk xã hội đen” tôi đã ước , đã mộng mơ rằng mình có thể được một người con trai giống Lôi Kình yêu thương thì còn gì bằng.

 

Sách Việt chỉ là một trong những nhà xuất bản tôi thích và đọc mua truyện thôi. Nhưng “Thục nữ pk xã hội đen” lại là cuốn sách mà tôi thích nhất không chỉ bởi những trang bìa được đầu từ kỹ lưỡng mà bởi nó còn mang đến cho tôi tiếng cười. Và ẩn sâu trong tiếng cười đó cũng là những suy tư, triết lý của cuộc sống này.

 

“Thục nữ pk Xã hội đen” là một bộ truyện cho ta cảm nhận rõ cái gọi là tình yêu, đấu tranh, lựa chọn trong cuộc sống xã hội bây giờ. Nó cho một người không mặn mà lắm với tình yêu ngoài thực này như tôi cũng có ước mơ một gia đình như gia đình của Lôi Kình với Nại Nại sau này. Một gia đình đầy thú vị, vui vẻ, đầy ắp tiếng cười kia. Nếu để dùng nói về tình yêu của Lôi Kình và Nại Nại tôi sẽ dùng hai câu :

 

“Em đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh đứng trên lầu nhìn em.

Ánh trắng áng tô điểm cửa sổ của em

Em tô điểm giấc mộng của người khác”

 

Phải, Nại Nại không phải là một cô  gái hồn nhiên nữa mà cô đã có một cuộc tình không quá dài cũng không quá ngắn cho cuộc đời này. Cứ ngưỡng tưởng rằng không thể yêu ai nữa vậy mà lại có thể gặp Lôi Kình rồi để anh bá đạo yêu thương. Những cảm xúc thật đẹp, những suy nghĩ sâu lắng, những tiếng cười dòn tan trong cuộc đời và những giọt nước mắt quý giá mà Lôi Kình đã mang đến cho cô tô thêm vào sắc màu cuộc sống ảm đạm đó. Những lừa gạt, ích kỷ của tình yêu trước đã khiến cô không giám tin tưởng vào tình yêu này. Vậy Lôi Kình đã làm sao để cô yêu thương?

 

Lôi Kình trong câu truyện đấy là người đàn ông hội tụ rất nhiều phẩm chất của các nam nhân vật khác mà tôi đã từng đọc trong truyện. Như sự thông minh tài trí của Tiêu Nại trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”; sự bá đạo, quyết đoán lại mưu mô của Phong Đằng trong “Sam Sam đến đây ăn nè”; sự bảo vệ vô hạn như Long Thiếu Hạo trong “Thủ hộ thiên sứ”… Và Lôi Kình không phải là người đàn ông hoàn hảo như những nhân vật kia nhưng anh lại yêu Nại Nại theo cách mà không ai làm được đó khiên tôi ngưỡng mộ.

 

Còn Nại Nại không phải là một cô gái thông minh, sắc sảo cũng chẳng quá xinh đẹp như những cô gái khác. Cô dù trưởng thành nhưng nhiều khi ngốc nghếch, lại ngờ nghệch đến xoay cho Lôi Kình quay vòng vòng. Nại Nại yêu đuối khi đối mặt với người chồng cũ nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán khi tới bên Lôi Kinh và lựa chọn một lần nữa tìm lại cho mình một hạnh phúc mới.

 

Và như ta thấy, xuyên suốt cả câu truyện là tình yêu Lôi Kình dành cho Nại Nại vừa bá đạo lại vừa dịu dàng. Anh bá đạo giúp cô đối mặt với người chồng cũ, vượt qua sự tự ti để đối đầu với chồng cũ và bồ của chồng. Anh dịu dàng yêu cô từ cơ thể đến tâm can, dành cho cô những cử chỉ quan tâm  dù nhỏ nhặt nhưng quý báu. Tình yêu của hai người không giống bất cứ câu chuyện nào bởi nó cũng không quá ngọt ngào, không quá lãng mãn mà nó mang chút gì đó xã hội đen như chính con người của Lôi Kình vậy nhưng nó cũng đủ sa hoa để cho Nại Nại hưởng đủ hạnh phúc…

 

Không chỉ vậy, những nhân vật phụ- những người làm nên  câu truyện là chất súc tác cho hai nhân vật chính với  mối tình của họ dù không được miêu tả sâu sắc như Lôi Kình và Nại Nại nhưng họ rốt cục sau tất cả đều đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Đấy là cái đáng quý nhất. Kết thúc viên mãn của một câu truyện cho các nhân vật chính như Lôi Kình, Nại Nại; các nhân vật phụ: Lão Ngũ, Lão Nhất, Hồng Cao Viễn, Hứa Thụy Dương,… dù không mới lạ nhưng lại là cái kết tôi vẫn luôn chờ mong đó .!

 

Đọc “Thục nữ pk xã hội đen” còn cho tôi cảm động không chỉ những gì Lôi Kình làm cho Nại Nại khi theo đuổi cô mà còn làm tôi thực sự thích chính là cách Lôi Kình xin mẹ Nại Nại cho mình lấy cô. Không phải vì chịu trách nhiệm, cũng không phải vì cô mà bởi vì anh yêu cô mà thôi, đấy là thứ tôi thích. Liệu có bao nhiêu người có thể yêu như thế, lấy cô vì tình yêu chứ không phải một cái gì khác ? Thuân Gian Khuynh Thành đã làm tôi có một cái gọi là “mơ mộng” như thế đấy. Mơ mộng có được một người con trai yêu mình bất chấp tất cả kể cả việc từ bỏ làm xã hội đen, việc bị súng bắn thương. Mơ mộng ngốc nghếch một chút như Nại Nại để có thể có chọn vẹn được một cái người ta gọi là “tình yêu” cùng thứ đã có thế cảm nhận mang tên “hạnh phúc”.

 

Cuộc sống quay quanh ta không thể đẹp như một câu truyện được nhưng mỗi câu truyện lại cho cuộc sống của ta thêm màu sắc cùng hy vọng. Đó là lý do vì sao dù cuộc sống hiện tại có nghiệt ngã tới đâu nhưng tôi vẫn luôn vững vàng bước tiếp bởi tình yêu của tôi với truyện – nguồn động lực mạnh mẽ nhất luôn bên tôi. Và có lẽ tôi phải cảm ơn những người đã viết ra các tác phẩm hay như Cố Mạn, U Nhã, Diệp Chi Linh,… Đặc biệt là Thuân Gian Khuynh Thành đã cho tôi cảm nhận không chỉ có cái gọi là tình yêu mà còn cả thứ tình cảm gia đình, sự hy sinh trong đó nữa. Cũng như cảm ơn Sách Việt đã đưa tôi đến với một thế giới đẹp đẽ trong từng cậu truyện khác nhau là Sách Việt đã tặng cho tôi và mọi người thích đọc tiểu thuyết khác …..

 

Bạn có quyền mơ mộng, bạn có quyền đặt ra một mục tiêu nào đấy cho hình mẫu bạn trai lý tưởng; cô gái lý tưởng của bạn cho theo bất cứ nhân vật nào đấy. Bạn có quyề hy vọng vào hạnh phúc, tình yêu, gia đình nên đừng ngần ngại bởi mơ mộng không phải ai cũng thành sự thật nhưng một chút mơ mộng sẽ làm cuộc sống của bạn muôn sắc màu…

 

Ta còn trẻ, ta được phép ước mơ mà. Không cần cao sang quyền quý, không cần giàu sang phú quý chỉ cần ước mơ nhỏ nhoi như một tình yêu thật đẹp hay một hạnh phúc gia đình như trong “Thục nữ pk xã hội đen” mà thôi….

 

Cảm ơn Sách Việt vì tất cả những gì Sách Việt đã mang lại cho người đọc … !!!

 

 

 

Bài dự thi số 10: Hành trình cảm xúc – Sách Việt và Tôi

Tác giả: Nguyễn Thị Xuyến – MS 10

 

 

 

             “Mơ màng trước, kết hôn sau” – “Yêu hay không yêu, quan trọng vậy sao?”

 

Câu mở đầu tác phẩm lại là một câu hỏi day dứt lòng người. Đúng vậy, yêu hay không yêu, quan trọng vậy sao?

 

Có những người yêu đến sống chết có nhau, dù trải qua bao nhiêu thử thách, khó khăn hay đau khổ cũng vẫn kiên tâm “Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau là đủ”.  Nhưng đến khi đã chính thức kết vợ thành chồng, hôn nhân lại dễ dàng tan vỡ chỉ vì một vết nứt nhỏ.

 

Thế nhưng cũng có những người, ngay từ khi bắt đầu đã không hề có tình yêu [có chăng chính là tình yêu xuất phát từ một phía] . Tuy nhiên sau bao nhiêu sóng gió, vẫn đứng lại bên cạnh nhau, và cùng nắm tay nhau đi đến hết đời. Đó chính là cuộc hôn nhân giữa Trình Tiểu Lộc và Khâu Sinh trong “Mơ màng trước, kết hôn sau”.

 

Tôi thích nhân vật Trình Tiểu Lộc. Bỏ qua cái sự ngốc nghếch, bị động và an phận của cô, tôi đánh giá cao nét đáng yêu bởi cái tính quá thật thà một cách ngô nghê và cả cái tính cách “bình thường điển hình” của Trình Tiểu Lộc nữa.

 

Người ta thường hay nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, mà cho dù có đánh mất đi, hoặc thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, nó vẫn sống – một cách mạnh mẽ – đâu đó trong tim mỗi người. Nhưng sau khi đọc “Mơ màng trước kết hôn sau”, tôi lại nhận ra một điều hoàn toàn khác : Tình đầu không phải là mối tình đẹp nhất, nó chỉ là mối tình trong sáng nhất, thuần khiết nhất, lãng mạn mơ mộng nhất, và yêu thương trọn vẹn nhất mà thôi, chứ tuyệt đối không là mối tình đẹp nhất. Cái gì cũng có tính tương đối , kể cả tình yêu cũng vậy. Và với tôi, tình yêu đẹp nhất – chính là thứ tình yêu sâu sắc đủ để khiến con người ta chấp nhận bị ràng buộc với nhau bằng “nấm mồ” hôn nhân. Đó, mới chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất, là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, và đáng trân quý nhất trên đời.

 

Trình Tiểu Lộc là một cô gái ngốc, là mẫu người điển hình đại diện cho kiểu phụ nữ bình thường và an phận, không có tham vọng vốn đã  không còn tồn tại nhiều trong xã hội ngày nay – có thể nói là như thế. Chính vì cái sự ngô nghê rất đỗi trẻ con của cô đã khiến Khâu Sinh yêu thương cô đến thế, “Chính bởi vì đã nhìn thấy quá nhiều người phụ nữ đặt tình yêu và tiền bạc lên bàn rồi cân đo đong đếm quá rõ ràng, Khâu Sinh mới có thể tìm thấy được chút cảm giác an toàn, thoải mái khi ở cạnh cô.” . Cô là mẫu người khiến cho người khác luôn cảm thấy an toàn và thoải mái, nhưng cũng không ngừng được ý muốn sẽ chở che bảo bọc cho cô.

 

Cô đã từng bị chính người yêu đầu tiên của mình – Thẩm Thần Xuyên – người từng cùng với cô thề non hẹn biển mãi mãi không rời, và người bạn gái thân nhất – Nguyễn Linh – phản bội. Thế nên khó trách tại sao Tiểu Lộc lại có suy nghĩ rằng “Thích theo kiểu đó cũng không hẳn là không có tác dụng gì! Chí ít, nó có thể cho cô biết rằng tình yêu, tình bạn đều khó có thể dựa dẫm, tin tưởng hoàn toàn.” . Nhưng cũng nhờ đó trong cô mới hình thành nên suy nghĩ  “Không nhất thiết phải yêu thương sâu nặng, chỉ cần khi quay đầu lại là nhìn thấy có người ở bên cạnh mình, như thế là quá đủ rồi!” . Có lẽ, đây chính là cái cảm giác an toàn trong một mối quan hệ không ràng buộc, nhưng cũng không sâu sắc. Cho dù là, chính vì thế mà cũng không có hứa hẹn tương lai. “Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, thông thường, ký ức càng tươi đẹp thì khi đau đớn lại càng thắt tim quặn lòng. Chi bằng cứ để cho mọi thứ thật thật giả giả, sau này mất đi rồi vẫn có thể tự an ủi rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi”

 

Yêu, không có nghĩa là nhất thiết sau này sẽ được ở bên nhau. Có điều cho dù đã không ở bên nhau nữa rồi, thì những gì đã qua cũng đã đủ sâu sắc để trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm là thứ duy nhất trên đời này không bao giờ nhạt dần theo thời gian, mà chỉ có nỗi đau mới vậy. Cũng như khi người ta mới bị đứt tay. Ban đầu sẽ chảy máu, sẽ đau cắt da cắt thịt. Nhưng dần dần, theo thời gian, vết thương cũng sẽ lành – chỉ cần người ta không cố cào cấu nó lên. Và rồi, vết thương sẽ liền da, sẽ không còn đau, không còn rỉ máu. Có điều, cái ý nghĩ mình từng bị đứt tay sẽ không bao giờ mất đi cho dù vết cắt đó có để lại sẹo hay không. Tình yêu cũng thế. Người yêu cũng vậy. Không phải không nhìn thấy thì tim sẽ hết đau. Không phải không nhìn thấy là sẽ có thể quên rằng trước đây mình từng yêu sâu sắc một con người. Suy cho cùng, đó là một phần của một ký ức chẳng thể nào quên, như nhân vật Khâu Sinh đã nói : “Có điều, một vài người chỉ cần không nhắc tới là sẽ không tồn tại nữa sao?” .

 

Dường như ngay từ lúc nhận được thiệp mời đám cưới của người yêu và bạn thân, thì cũng là lúc tình yêu dành cho Khâu Sinh trong lòng Trình Tiểu Lộc bị bức chết. Chết thật. Hoàn toàn. Bởi vì dù có vẻ như cô căm ghét và trả thù trong đám cưới của họ, thì tôi cũng không nhìn thấy ở cô lòng hận thù và sự vụn vỡ của niềm tin, hy vọng. Không hẳn sự việc đó khiến cô hoàn toàn hết yêu Khâu Sinh, mà phải chăng quãng thời gian hơn 2 năm đằng đẵng đã khiến tình yêu trong cô nhạt dần, nhạt dần rồi mất hẳn? “Dường như chẳng có ai sai hết. Chỉ là khi ấy tuổi đời còn quá trẻ, anh ấy chỉ biết nói câu “Anh yêu em” nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để yêu cả một đời” . Bây giờ, khi tuổi đời không còn nhỏ nữa, không thể nào lấy cái cớ “tuổi trẻ bồng bột” ra làm cái cớ được nữa. Trước khi kết hôn ít nhất cũng phải biết được làm thế nào để cùng nhau chung sống trọn đời.”. Vốn dĩ, không có gì là tồn tại mãi mãi. Kể cả đã từng yêu một ai đó đến chết đi sống lại, thì đến một lúc nào đó, tình yêu ấy cũng nhạt. Rồi, cái gì cần đến cũng phải đến. Có chăng chỉ là nó đến theo một cách mà Tiểu Lộc không ngờ tới : Bị phản bội! Bởi vì tình yêu vốn đã là mù quáng, con gái khi yêu lại càng mù quáng hơn. Nên nếu thực sự tình yêu còn vẹn nguyên sau ngần ấy thời gian, thì tôi tin, Tiểu Lộc không dễ dàng cam tâm đứng nhìn người yêu và bạn thân đến với nhau như thế, cho dù cô có là cô gái ngốc nghếch ngô nghê đến thế nào đi chăng nữa. Rốt cuộc thì, vạn vật không phải là bất biến, và bất cứ ai cũng có thể đổi thay. Âu cũng là lẽ thường tình.

 

Thế nhưng, như ai đó vẫn thường nói, “Khi một cánh cửa đóng lại thì đồng thời một cánh cửa khác cũng mở ra”. Tuy nhiên trong trường hợp này, cánh cửa đó thực ra đã mở từ trước rất lâu rồi, chẳng qua có một số người như Tiểu Lộc chẳng hạn., cứ mải mê hướng ánh nhìn về phía cánh cửa sắp đóng kia mà quên hết tất thảy những cánh cửa khác xung quanh mình.

 

Tuy rằng cuộc hôn nhân giữa Tiểu Lộc và Khâu Sinh là cuộc hôn nhân không tình yêu và có hơi gượng ép, nhưng suy cho cùng,  “ Chuyện tình cảm chẳng phải thề non hẹn biển, sống chết có nhau gì, chỉ cần ở bên nhau tích lũy từng kỷ niệm theo tháng ngày cũng có thể coi là tình yêu ” . Cũng giống như câu hỏi gà có trước hay trứng có trước, thật ra yêu rồi mới kết hôn, hay kết hôn rồi mới yêu đây?!

 

Thực tế chứng minh, không phải cứ yêu đến chết đi sống lại, rồi kết hôn thì sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi yêu thương, mãi mãi bên nhau như người ta hằng vọng tưởng. Thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ, không có gì ngoại lệ. Chẳng qua, là thay đối theo chiều hướng nào – tích cực hay tiêu cực mà thôi. Ngay từ đầu, Tiểu Lộc chẳng phải đã không hề yêu thương Khâu Sinh đó sao? Thế nhưng sống chung với nhau, giữa họ dần nảy sinh tình cảm, ngày một khắng khít yêu thương. Cho đến khi phát hiện ra, thì tình cảm ấy đã trở nên sâu đậm lúc nào không hay.

 

Mặc nhiên giữa họ vẫn tồn tại một chút nghi ngờ, hay nói đúng hơn, là cảm giác không tự tin vào chính mình. Tiểu Lộc vốn vẫn không dám tin vào cuộc hôn nhân giữa hai người. Khâu Sinh cũng vốn chẳng dám tin vào tình yêu Tiểu Lộc dành cho anh đủ lớn để quên đi Thẩm Thần Xuyên. Bởi vì , “Mỗi con người đều sẽ có quá khứ của riêng mình, chỉ là khi quá khứ ấy vẫn tồn tại song song cùng hiện tại thì khó lòng mà bỏ mặc làm ngơ được.” . Phải chăng đúng như người ta vẫn nói, càng yêu thương sâu sắc, người ta càng cảm thấy bất an?! Cái cảm giác mình nắm được một thứ gì đó trong tay, nhưng lại hoang mang chẳng biết đến khi nào thì vuột mất, đó là một cảm giác bất lực vô cùng.

 

Có điều, không những thời gian, mà tình yêu mới là thứ có ảnh hưởng lớn nhất đến sự  thay đổi của một con người. Như Khâu Sinh, như Trình Tiểu Lộc. Hai tính cách, hai tư duy, hai quan điểm sống, hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau về mọi thứ, nhưng vì yêu nhau, họ dần thay đổi mình cho phù hợp để thích ứng được với người kia, thậm chí chấp nhận chịu thiệt thòi, nhún nhường làm những việc chưa từng nghĩ tới trước nay, “Đó chính là cảm giác vì quá yêu thương một người mà cam tâm chịu thiệt thòi.”

 

 “Đối với một số người, tình yêu là cao nhất nhưng đại đa số những người còn lại thì có thể vứt bỏ tình yêu để đánh đổi lấy những thứ khác. Người đàn ông nói sẽ nuôi cô thì sao chứ? Chẳng thể nào sánh được với người cam tâm tình nguyện chống đỡ gian khó, hiểm nguy trong cuộc đời thay cô” . Suy cho cùng, Tiểu Lộc vẫn dám yêu một cách chân thành và trọn vẹn cho dù mới không lâu trước đó cô mới nhận được một vết đau chí mạng từ người yêu và bạn thân của mình, là bởi – có lẽ – cô là một người thực sự mạnh mẽ, cho dù vẻ ngoài có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa. Mạnh mẽ yêu, mạnh mẽ quên, mạnh mẽ bước về phía trước, mạnh mẽ đối mặt với lựa chọn của mình dù không chắc đó có phải là sai lầm hay không. : “Con người sống thì phải biết tiến lên phía trước chứ. Không được quay đầu, vì vừa quay lại, mọi thứ đã thay đổi cả rồi! “ . Đó – chính là sống-mạnh-mẽ!

 

Người ta gặp nhau bởi duyên, yêu nhau bởi nợ, và bên nhau bởi phận. Mà đôi khi, đi cả một quãng đường dài rồi mới nhận ra người đang nắm tay đi cạnh ta không phải là người sẽ cùng ta đi đến cuối đời. Với Thẩm Thần Xuyên, Tiểu Lộc đủ duyên, đủ nợ, nhưng phận mỏng. Với Khâu Sinh, duyên đủ, nợ nhiều, phận cũng thừa, nên cuối cùng họ mới ở bên nhau sau bao nhiêu hiểu lầm, khó khăn, thử thách.

 

Ngược lại, cuộc hôn nhân có được nhờ thủ đoạn chiếm đoạt bất chấp mọi thứ, lợi dụng tinh thần trách nhiệm và nỗi hận thù của người khác chứ không phải bởi tình yêu như Nguyễn Linh và Thẩm Thần Xuyên, rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu một khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Là bởi đàn ông có thể quên nhưng không thể tha thứ, còn đàn bà có thể tha thứ nhưng không thể quên.

 

Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại quy luật cân bằng giữa khổ đau và hạnh phúc, chính bởi thế nên Tiểu Lộc đã chịu tổn thương và thiệt thòi quá nhiều, cuối cùng cũng được đền bù lại. Đau khổ nhiều rồi, ắt sẽ được hạnh phúc mà thôi.

 

Tôi đặc biệt thích nhân vật Khâu Sinh. Tuy lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, phớt lờ, thờ ơ trước tất thảy, nhưng thực tế đã rất nhiều lần anh âm thầm lo lắng, chống đỡ khó khăn, sửa chữa sai lầm giúp Tiểu Lộc. Đây chính là phẩm chất đáng quý nhất của một người con trai khi yêu. Cho đi mà không mong nhận lại, một cách lặng lẽ. Thế mới nói, không phải cứ thề non hẹn biển, không phải cứ hét lên cho cả thế giới nghe rằng họ yêu mình thì mới thật sự là yêu. Đôi khi, không cần nói gì hết, nhưng qua hành động, cũng đủ cho ta biết rằng ai đó yêu thương ta sâu sắc đến thế nào. Và lời cầu hôn của Khâu Sinh cũng thật đặc biệt : “Trình Tiểu Lộc, anh yêu em, không dám đảm bảo sẽ yêu em suốt cuộc đời nhưng anh nhất định sẽ nuôi em cả đời, ở bên cạnh em suốt đời suốt kiếp, giúp em thu dọn những rắc rối phiền phức em gây ra”. Không thề thốt, không hứa hẹn sẽ yêu hoài yêu mãi như bao người khác, nhưng dám đảm bảo sẽ có trách nhiệm đến cùng với lời hứa hôn nhân, sẽ “giúp em thu dọn những rắc rối phiền phức em gây ra”. Chỉ một câu nói giản đơn vậy thôi, nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm, và yêu thương chân thành nhất. Thiết nghĩ chỉ cần như vậy, với Trình Tiểu Lộc, hay bất cứ cô gái nào khác nữa, cũng là quá đủ. Phải vậy không?!

 

Khép lại “Mơ màng trước, kết hôn sau”, tôi nghiệm ra nhiều thứ mà trước nay bởi vô tâm nên cũng vô tình để nó trôi qua trước mắt mình một cách lãng phí. Có lẽ, một khi thực sự thấu hiểu một cách sâu sắc, người ta mới có thể đưa ra những lựa chọn khả dĩ nhất vào đúng thời điểm cần, trong một hoàn cảnh tương tự.

 

Lời cuối cùng, cảm ơn Sách Việt đã gián tiếp mang đến cho độc giả như tôi những trải nghiệm quý báu và hữu ích. Thật không sai khi nói rằng, “Sách chính là một người thầy vĩ đại nhất của con người”.

 

Sài Gòn ngày 25/08/2012

Bò Cạp.

 

 

 

Bài dự thi số 11: Hành trình cảm xúc – Sách Việt và Tôi

Tác giả: Trần Minh Ngọc – MS 11

 

 

                                                       BẢO VẬT GIANG HỒ

 

Đối với những người thích đọc sách thì đi nhà sách là một điều rất thích thú, với tôi cũng không ngoại lệ. Và sau khi lướt qua một số sách truyện, nâng lên đặt xuống vài cuốn, cuốn truyện màu vàng óng ánh với hình thiết kế chibi ngộ nghĩnh đã lọt vào mắt tôi kèm theo những dòng chữ:

 

“Đây là chốn giang hồ hỗn độn, phức tạp, là nồi cháo bát bảo nấu mãi không nát.

Một truyền kì ngớ ngẩn nhất, buồn cười nhất, lãng mạn nhất của Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ.

Cười ra nước mắt, trinh thám thần bí, tình yêu sâu đậm, tất cả đều có trong BẢO VẬT GIANG HỒ

Độc đáo, hài hước, không thể bỏ qua.”

 

Và thế là tôi quyết định rước em nó về dinh.

 

Là cô nương duy nhất của hơn mười đời tổ tông nhà họ Tiêu giàu có, đồng thời là đứa con thứ năm mươi của Tiêu lão gia.

 

Là phận nữ nhi nhưng tính cách lại đậm chất nam nhi, tính tình thì tinh nghịch, kì quái.

Nữ chính quả thực đã làm sụp đổ hình tượng của một tiểu thư, một cô nương yếu đuối, thùy mị, nết na.

 

Một thiên kim tiểu thư có một không hai, nàng chính là Tiêu Ngũ Thập Nương ( Ngũ Thập Lang), một người con gái ngốc nghếch, được ví như ” heo con, khỉ đột, ngói nát”, ấy vậy mà lại được cả ba đại công tử đứng đầu bảng xếp hạng mĩ nam trên giang hồ đều dốc lòng theo đuổi.

 

Đoạn Thủy Tiên, là mĩ nam xếp thứ 3 của Giang hồ Chí, luôn xuất hiện với hình tượng đẹp đẽ, rạng ngời nhất.

 

Lạc Cẩm Phong, thiếu trang chủ của Lạc Hà sơn trang, người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, với biệt danh ” Quân tử kiếm”, bề ngoài ôn hòa, bình thản.

 

Lãnh Vô Song, người và tên đúng là hợp nhất, là đệ nhất mĩ nam trên giang hồ, tính cách vô cùng lạnh lùng, toát ra khí chất cao ngạo, suốt ngày chỉ đắm say võ thuật.

 

Một Ngũ Thập Lang luôn phớt lờ vẻ đẹp trai, luôn chọc nghẹo, trêu đùa mĩ nam làm thú vui, luôn thè lưỡi, nhăn mũi, cau mày làm mặt xấu. Mỗi khi nổi cáu thì ăn nói vô cũng thô lỗ.

 

Một Ngũ Thập Lang tham ăn tục uống, khi ngủ thì nói mơ, cắn người, nghiến răng ken két, ngày to như sấm, mồm miệng nước miếng tuôn ra liên tục.

Cả ba đại công tử khi tiếp xúc với Ngũ Thập Lang thì ai ai cũng sụp đổ tinh thần hoàn toàn, mặt không chút biểu cảm, chỉ biết im lặng và khóe miệng giật liên tục, biểu hiện đỉnh điểm của sự tức giận không còn gì để nói.

 

Vậy đó, một Ngũ Thập Lang khác người, rất nhiều khuyết điểm, muôn sắc muôn màu mà trở nên đặc biệt, nhận được sự quan tâm, quí trọng của các mĩ nam.

 

Vậy ai là người chiếm được trái tim của nàng ấy? Các bạn có tin vào nhân duyên hay không?

 

Kể từ hồi còn rất nhỏ, khi bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền, đến sau này, khi bỏ nhà tung hoành giang hồ, Lãnh Vô Song luôn bên cô trong mọi hoàn cảnh éo le, khiến cho cô an tâm, Lãnh Vô Song là tia hi vọng của bản thân cô, là người cô có thể dựa dẫm cả đời này.

Có người sẽ thắc mắc rằng đó phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy còn truyền thuyết về Linh Tê bảo kiếm thì sao? Tương truyền chỉ có đôi tình nhân mới có thể sở hữu được cặp kiếm đó, phải là chủ nhân thực sự của chúng thì mới có thể rút được nó ra.

Người rút được Hùng Thanh kiếm, tượng trưng cho linh hồn của nam nhân chính là Lãnh Vô Song.

 

Còn Thư Thanh Kiếm, tượng trưng cho linh hồn nữ nhân, chẳng ai khác, chính là Ngũ Thập Lang.

 

Đến ngay cả bản thân Lãnh Vô Song, cũng tin vào truyền thuyết rằng người con gái đó phải đẹp như tiên giáng trần, chỉ một cái chớp mắt đã khiến người ta xao xuyến, yêu thương từ tận đáy lòng, thế nhưng khi sự việc xảy ra, thì những mong muốn trong hai mươi của chàng hoàn toàn sụp đổ.

 

Còn đối với tôi lại nghĩ, với Ngũ Thập Lang, đó chính là nhân duyên.

 

Từ lúc nhìn thấy Lãnh Vô Song, giống như tiếng sét ái tình, Ngũ Thập Lang đã đưa ra một quyết định trọng đại đó là phải theo đuổi Lãnh Vô Song, ở bên cạnh chàng vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc.

 

Độc giả sẽ thấy một Ngũ Thập Lang mạnh mẽ, dũng cảm trong tình yêu, nhưng cũng có lúc rất yếu đuối ” khuôn mặt trở nên tim tái, đôi môi khẽ mấp máy, cả người run rẩy, đôi mắt long lanh đầy nước”.

 

Một Ngũ Thập Lang lạc quan ” lúc đau lòng sẽ mỉm cười”, kiên định ” huynh ấy nhất định không dễ dàng chết vậy đâu, bởi vì ta với huynh ấy là hai con người được số phận buộc chặt vào nhau, nếu không tìm thấy huynh ấy thì ta sẽ xuống suối vàng tìm huynh ấy”.

 

Hạnh phúc sẽ đến khi bạn thực sự kiên trì theo đuổi nó tới cùng.

 

Chẳng thế mà hình ảnh của Ngũ Thập Lang, với dáng người thấp bé, lúc cười rất dễ thương, giống hệt chú mèo con tinh nghịch, rất thích ăn vạ, hay níu lấy tay áo của người khác dần dần được khắc sâu trong tâm trí của Lãnh Vô Song như vậy đấy.

Gặp Ngũ Thập Lang mà Lãnh Vô Song biểu hiện cảm xúc không chỉ trên khuôn mặt, mà trái tim dường như cũng ấm áp hơn.

 

Bởi Ngũ Thập Lang đối xử hờ hững, lãnh đạm mà Lạc Cẩm Phong đã phải đặt lòng tự trọng dưới chân cho cô chà đạp, biết được sự đau đớn, tuyệt vọng nó như thế nào.

 

Cũng nhờ có cô mà Đoạn Thủy Tiên lần đầu tiên trong cuộc đời mới nhận ra rằng ngoại trừ dung mạo và tiền bạc, còn có thứ có thể khiến tâm trạng mình buồn bã.

 

Bên cạnh tình yêu, trên thế gian vẫn còn tồn tại một kiểu tình bạn, chưa thể hoặc không thể trở thành người yêu nhưng lại vượt qua giới hạn của một người bạn thân giống như Ngũ Thập Lang và Lạc Cẩm Phong.

 

Câu chuyện với những tình huống hài hước, dở khóc dở cười.

 

Một Đoạn Thủy Tiên liên tục tạo dáng điệu đà để vươn tới vị trí số một trong Giang hồ chí, giỏi nhất là khinh công và chiêu Thiên Nga Tung cánh, thứ kiếm pháp vừa không thể tấn công, vừa không thể phòng thủ bởi chúng khiến chàng trông nho nhã nhất, phiêu bồng giống thần tiên nhất.

 

Một Lạc Cẩm Phong tính tình độc đoán, khó chiều, thích sai nô bộc tạo dựng cảnh nền sao cho phù hợp với tâm trạng của mình.

 

Một Ngũ Thập Lang rất biết cách sáng tạo, thêu con phượng hoàng phiên bản thiếu nhi, nhìn kĩ trông nó giống con gà rừng, lông thì thưa thớt, cổ thì dài ngoằng.

 

Ngoài ra còn rất nhiều nhân vật phụ, trong đó có Lãnh Vô Tình, thiếu cung chủ của Bảo Thiềm Cung, là người anh em sinh đôi của Lãnh Vô Song.

 

Tôi thích các đoạn có liên quan tới nhân vật này, nhất là cái cảnh Lãnh Vô Tình lần đầu tiên được nghe hát, bài hát Mười tám sờ của Ngũ Thập Lang với lời ca ” ta sờ à sờ, sờ cái thứ nhất, sờ vào bên mái tóc của tiểu cô nương, ta sờ à sờ…..”, nghe xong mà bị kích thích tới mức hoàn toàn suy sụp, suýt chút nữa cắn lưỡi tự tử.

 

Hay đoạn Ngũ Thập Lang nấu món canh Trân Châu Phỉ Thủy Bạch Ngọc, tập hợp đầy đủ các vị chua, ngọt, đắng, cay. Tuy không phải là cao lương mĩ vị, nhưng Lãnh Vô Tình cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vì sự chân thành, công sức vất vả suốt mấy canh giờ của Ngũ Thập Lang.

 

Ngũ Thập Lang chính xác là một ” tiền nhân không có, hậu bối chẳng ai”, đúng là một bảo vật trong giang hồ.

 

Các bạn có thấy như vậy không? Và nếu bạn là Ngũ Thập Lang, bạn sẽ chọn ai?

 

 

 

 

 

Bài dự thi số 12: Hành trình cảm xúc – Sách Việt và Tôi

Tác giả: Chu Huyền Trang – MS 12

 

 

Tôi chọn Bị độc thân để viết cảm nhận vì đây là cuốn tiểu thuyết tôi đc tặng sinh nhật sớm, chỉ với lý do đó đã đủ tôi liệt Bị độc thân vào những cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích nhất J

 

Đọc Bị độc thân tôi ấn tượng nhất là nhân vật Nguyên Kiệt nhưng bài cảm nhận của tôi là về Lưu Hiên- bến đỗ của con thuyền mang tên Đỗ Hiểu Khê. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc khi không biết tại sao tôi lại muốn viết về Lưu Hiên mà không phải Nguyên Kiệt. Có khá nhiều lý do khiến tôi không viết về Nguyên Kiệt, mà phần nhiều đó là lý do chủ quan, đơn giản vì tôi ko thích trai Ma Kết “người thuộc cung Ma Kết giống như con sói, độc đoán, cảnh giác, gian trá, nguy hiểm, kiên trì, lạnh lùng và ngạo mạn. Ma Kết coi cuộc đời như một trò chơi, chơi được thì tiếp tục mà không chơi được nữa thì rút lui. Khi đối mặt với sự nghiệp và phụ nữ, anh ta không do dự lựa chọn sự nghiệp, nó xuất phát từ bản năng của anh ta. Trong hôn nhân và tình yêu, Ma Kết luôn có yêu cầu cao với bản thân và đối phương, đặc biệt là phương diện tinh thần.” Trai Ma Kết chỉ nên lấy chứ không nên yêu (cái này mâu thuẫn, nhưng nó là ý kiến cá nhân các bạn đừng nên ném đá).

 

Trong cuộc đời của Đỗ Hiểu Khê gặp được 3 người đàn ông, người đầu tiên là người cô yêu – Nguyên Kiệt , người thứ 2 là người cô trao cái ngàn vàng – Phó Vân và người cuối cùng là Lưu Hiên- bến đỗ của cuộc đời cô.

 

“Khi chúng ta gặp một người lần đầu rồi sinh lòng quý mến nhau, vốn dĩ tưởng rằng có thể cùng đi đến ngàn vạn dặm trường, nhưng cuối cùng lại chỉ là bèo dạt lướt qua nhau, dần dần cũng quên lãng mất nhau”

 

Với mối tình đầu, Hiểu Khê đã thất bại thảm hại. Cô đã đem lòng yêu người đàn ông vốn dĩ ban đầu mình không để tâm. Mối tình này là khi Hiểu Khê mới biết yêu, không những vậy tâm hồn cô còn đầy ảo tượng và mơ mộng về một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp với cô là công chúa và Nguyên Kiệt là bạch mã hoàng tử. Nhưng trớ trêu thay Hiểu Khê lại không biết thể hiện tình yêu của mình, vì  lý do đó mà cô đã mất Nguyên Kiệt và hoàng tử thì biến thành chú ếch mãi mãi.

 

“Thời điểm người đàn ông rất yêu người phụ nữ, có khả năng lúc đó người phụ nữ còn chưa phải lòng anh ta. Nhưng lúc người phụ nữ dần dần thích rồi chuyển thành yêu người đàn ông thì cũng là lúc người đàn ông chán người phụ nữ và chuẩn bị chạy mất.”

 

Mối tình thứ 2 với Phó Vân là lúc cô đã học được cách yêu nhưng tình yêu của cô với Phó Vân không đủ sâu đậm, cô chỉ mong muốn Phó Vân sẽ giúp cô lấp đầy khoảng trống trong tim. Sau bài học trước với Nguyên Kiệt lần này Hiểu Khê đã vội vàng trao đi tấm thân của mình. Phó Vân thì sao?? Anh không thiếu phụ nữ, phụ nữ xếp hàng dài để ngủ cùng anh nhiều vô số. Hiểu Khê đã đi sai một nước cờ khi quyết định trao cái ngàn vàng của mình sau một thời gian quen nhau ngắn ngủi với Phó Vân. Với quyết định đó chắc hẳn Phó Vân cũng như bao người đàn ông khác nghĩ rằng cô dễ dãi và không xứng đáng với vị trí bạn gái kiêm bà xã tương lai của mình, bởi thế mà anh không muốn dẫn Hiểu Khê tới gặp mẹ mình.

 

 

Khi đọc Bị độc thân chắc hẳn ai cũng nhận ra Nguyên Kiệt và Phó Vân đại điện cho 2 kiểu đàn ông trong tình yêu, còn Lưu Hiên anh là mẫu người không có thực trong hiện tại, có chăng thì cũng thật ít ỏi L Triệu Cách Vũ đã hư cấu anh như một khát khao của những người phụ nữ đã bị tổn thương trong tình yêu, hy vọng về một bến đỗ của cuộc đời. Ấn tượng của tôi với Lưu Hiên là khi anh nói” : Bill Gate là thần tượng của tôi, người ta còn chẳng thèm học hết ĐH Harvard nên việc tôi ko học hết ĐH Kinh Tế Đối ngoại ko khiến tôi tiếc chút nào” cho thấy anh là một người tự tin về tài năng của mình,

 

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời.

 

Lần gặp gỡ đầu tiên của Lưu Hiên và Hiểu Khê là dưới gốc cây trường xuân trước cửa thư viện trường.Khi ấy Hiểu Khê học năm thứ nhất, cô mặc váy trắng, tay ôm cuốn truyện hoàng tử bé. Ngay từ giấy phút ấy Lưu Hiên đã để ý tới Hiểu Khê rồi, nhưng còn Hiểu Khê thì sao??Mãi tới năm 2 cô mới  biết chàng trai hát bài Another day in paradise chính là anh chàng mượn vở bài tập của cô. Ấn tượng của cô với anh không có gì nhiều, có chăng chỉ là khuôn mặt anh tuấn hơn người, nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì tới cô hết. Chính vì vậy mà ngay khi anh hẹn cô gặp nhau ở công viên cô đã cười xòa: “Anh ta chỉ đùa mình thôi.” Thời đại học nhanh chóng trôi qua, trong tâm trí của Đỗ Hiểu Khê không có một chút lưu luyến nào với Lưu Hiên. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Lưu Hiên tìm đủ mọi cách lôi kéo Hiểu Khê về làm ở công ty mình, anh hy vọng trong thời gian làm viêc ở đây sẽ rút ngắn được mối quan hệ với cô, dần dần có được tình yêu của cô. Nhưng cũng như bao năm đại học, Hiểu Khê chưa bao giờ nhìn anh với vai trò là một người đàn ông để yêu mà luôn tâm niệm anh là cấp trên và là đàn anh khóa trên mà thôi

 

 

“Tất cả tình yêu đều là bi ai. Dù rằng bi ai nhưng vẫn là chuyện tốt đẹp nhất mà chúng ta thường biết

 

Tôi 19 và tôi vẫn thích những lâu đài cổ tích, những bạch mã hoàng tử thật sự chứ ko phải những con ếch xấu xí mang lốt của những vị hoàng tử, vì vậy mà tôi có cảm tình với Lưu Hiên. Thật sự thì cái kết mà Triệu Cách Vũ đem tới khá hợp logic nhưng nó lại không đem tới một cái kết hạnh phúc mà tôi từng nghĩ. Tôi cảm thấy khá bất công với Lưu Hiên. Sau bao nhiêu năm chờ đợi Lưu Hiên đã có thể cùng Hiểu Khê tay năm tay đi hết cuộc đời, nhưng anh lại không có được tình yêu của Đỗ Hiểu Khê. Tôi tự hỏi tại sao trong từng ấy năm chưa bao giờ Hiểu Khê quay lại một lần để nhìn Lưu Hiên, chưa khi nào anh có một cơ hội theo đuổi thật sự. Anh luôn đứng đằng sau, dõi theo từng bước chân của cô. Anh buồn vì cô có tình yêu mới, anh đau khổ khi cô khóc vì Nguyên Kiệt, anh tuyệt vọng vì lời thổ lộ không được đền đáp.. Và anh quyết định buông tay, anh không muốn tình yêu của anh làm cô khó xử nhưng tình yêu của anh lại làm khổ một người phụ nữ khác. Suy cho cùng quyết định kết hôn của Lưu Hiên cũng sai lầm nghiêm trọng, nhưng đó là lối thoát duy nhất của anh để quên Hiểu Khê sau ngần ấy năm yêu đơn phương

 

Khoảng cách khi 2 người quay lưng lại với nhau là bao xa? Chính là 1 vòng trái đất.”.

 

Sau khi đã đi cả một vòng lớn, Hiểu Khê lại đứng trước mặt người đan ông này “Lưu Hiên.. anh sẽ cùng em đi xây dựng một tòa lâu đài thuộc về riêng đôi ta chứ”.

Cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo, những thứ mà mình cứ tưởng đã thuộc về mình nhưng cuối cùng lại không phải, cứ mải đi tìm kiếm ảo mộng bên ngoài mà không nghĩ rằng nó đang ở ngay trước mặt. Nhưng cuộc đời vốn thế, có trải qua, có đối mặt thì mới trưởng thành và chín chắn được.

 

Tôi không thích cái kết này lắm, tôi muốn tác giả viết thêm một chút cho Lưu Hiên. Nếu như Lưu Hiên là chàng hoàng tử còn Hiểu Khê là công chúa thì câu chuyện cổ tích này phải có một cái kết hạnh phúc, Hoàng tử và công chúa yêu nhau và sống bên nhau trọn đời, Nhưng bất hạnh thay sau bao nhiêu năm chờ đợi Lưu Hiên lại chỉ được nhận lại một Hiểu Khê với trái tim đã không còn nguyên vẹn, tình yêu của cô đã trao hết cho thời thanh xuân đã qua. Cô đã quá mệt mỏi và muốn tìm một chặng dừng chân, Lưu Hiên chính là người thích hợp nhất. Chỉ là tôi thấy bất công cho Lưu Hiên, còn cái kết của Triệu Cách Vũ khá hợp lô gíc, đầy đủ quan hệ nhân quả. Một Nguyên Kiệt gian trá, nguy hiểm, không tin tưởng tình yêu phải chịu cuộc sống cô độc suốt đời, một Giai Hân mưu mô trong tình bạn cũng nhận phải kết cục thảm thương, sinh mạng kết thúc khi còn quá trẻ. Đó là cái giá cho việc lợi dụng bạn bè. Một Phó Vân lãng tử cuối cùng cũng dừng bước trong nấm mồ hôn nhân và cuối cùng Lưu Hiên- Hiểu Khê thật đúng với câu nói:

 

Không phải người có tình sẽ trở thành phu thê mà  chính xác là người có duyên cuối cùng sẽ nên nghĩa vợ chồng”.

 

1 Phản hồi

One thought on “Hành trình cảm xúc – Sách Việt & Tôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s